Chương 20

147 13 1
                                    

Ba tháng sau, quân khu Tây Bắc.

Chúc Long mở một chiếc hộp nhỏ mà chỉ huy tự tay giao đến tay anh, mắt bỗng ửng đỏ.

Đồng đội thấy cảm xúc của anh không ổn thì lũ lượt vây quanh. Lúc nhìn rõ đồ vật trong tay anh, tất cả đều sững sờ.

Đó là một tấm thẻ kim loại khắc cái tên mà họ thuộc nằm lòng, tay súng bắn tỉa đã vùi mình trong rừng nguyên sinh Bắc Myanmar, tranh thủ thời gian cho đồng đội chạy thoát, cột bom xông về phía bọn buôn thuốc phiện, đồng đội đã cùng họ kề vai sát cánh chiến đấu nhiều năm — Báo Hoa.

Chúc Long run run. Dưới thẻ kim loại có một tấm thẻ nhỏ, kiểu chữ trên thẻ thanh thoát, chỉ viết đúng một câu: Nay đưa hồn thiêng về cố hương.

Anh biết người viết là ai, là thiếu niên xinh đẹp ấy. Sau khi xác nhận họ an toàn, cậu đã quay lại rừng Bắc Myanmar.

Trên thẻ có dấu vết nóng cháy, có lẽ thiếu niên đã tìm đến hiện trường vụ nổ hôm ấy. Đây là sự tôn kính lớn nhất với một chiến sĩ, để linh hồn họ được quay về cố hương.

Anh lau mạnh vệt nước trên khoé mắt, tim đập điên cuồng, chạy vụt ra ngoài tóm lấy chỉ huy vẫn chưa đi xa rồi hỏi: "Người đưa hộp đâu rồi?"

Chỉ huy nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, nói: "Cái hộp này do Liễu Thượng tướng đưa đến, anh ấy đi rồi."

Chúc Long đứng sững tại chỗ, mắt nhìn về phía lối vào đơn vị, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Cảm ơn."

Cảm ơn cậu, Phù Việt.

Cuối tháng 12, 5 giờ sáng, Bắc Kinh.

Cây cổ thụ trước cổng đã trụi nhẵn một mảng, nhân viên vệ sinh quét sạch chiếc lá cuối cùng, rồi nhìn sang chàng trai cao lớn đang đứng trước cổng nhà người ta. Chàng trai đến sớm hơn cả bác, dù mặc quần áo dày cũng lạnh run, tai anh đỏ bừng vì lạnh, nửa ngày trời cũng chưa có ý muốn đi.

Bắc Kinh vào tháng 12 đã đổ tuyết đầu mùa, sáng sớm lạnh thấu xương. Hôm nay là cuối năm, nửa tháng nữa là sang năm âm lịch rồi.

Bác gái nhân viên vệ sinh chuẩn bị thu dọn đồ nghề về nhà nấu cơm cho con. Lúc đi ngang qua chàng trai khôi ngô ấy, bác vẫn không kìm được càm ràm một câu: "Này cậu trai, cãi nhau với vợ đúng không? Mau vào đi, hôm nay lạnh lắm đấy."

Nguỵ Vũ Sâm sững sờ.

Anh chỉ thoáng "bồi hồi sợ phút gần quê"[1] mà thôi. Ổ khoá ngoài cánh cổng màu đỏ của tứ hợp viện đã mất tăm, trước cửa sạch bong, rõ ràng chủ nhân căn nhà đã về.

Anh lịch sự gật đầu. Đợi bác gái nhiệt tình kia đi xa, anh mới mím môi tiến lên một bước, chuẩn bị gõ cửa.

Nhưng tay lại dừng giữa không trung.

Cánh cửa vang lên tiếng két két mở ra trước mặt anh.

Một thiếu niên mặc áo ngủ bằng vải lông xuất hiện trước mặt anh.

Trong phút chốc anh không biết nên phản ứng thế nào.

Đây là lần đầu tiên anh gặp cậu sau khi ra khỏi rừng mưa, anh không dám thừa nhận rằng hòa nhập xã hội lại cho anh cảm giác bất an.

[ĐM - XONG] Rừng nguyên sinh Bắc MyanmarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ