Chương 15

120 10 3
                                    

Nguỵ Vũ Sâm bình tĩnh hỏi: "Cú Đêm?"

Ánh mắt của nhóm lính đặc chủng rét lạnh. Đương nhiên họ biết cái tên ấy, lúc nhận nhiệm vụ họ đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc lần này, đều do kẻ có bí danh "Cú Đêm" khơi mào mà ra.

Dưới cơn mưa xối xả, một tên trùm thuốc phiện và một người lính đặc chủng nói chuyện với nhau. Một người dám hỏi, một kẻ dám trả lời. Có lẽ vì Khun Sa tin chắc họ không thể sống sót thoát ra ngoài nên hắn gần như chẳng giấu giếm gì.

Khun Sa bật cười nhấp một ngụm trà rồi nói: "Là hắn, một người Trung Quốc thú vị. Nếu không nhờ hắn, tôi vẫn chưa có được nhân tài hoá học ưu tú đến nhường ấy từ Trung Quốc các người."

Nguỵ Vũ Sâm: "Hắn là ai?"

Khun Sa ngạc nhiên nhìn anh: "Không phải chứ, cậu vẫn chưa biết hắn là ai sao? Tôi cứ ngỡ đã quá rõ ràng rồi chứ, nhưng phản ứng của cậu lại cho tôi cảm giác đối thủ của tôi không đủ không minh nhỉ?"

Nguỵ Vũ Sâm sững người, nếu mở rộng ra sẽ thấy câu nói của ông ta mang nhiều ý nghĩa. Ông ta nghĩ anh biết, có lẽ người đó là người bên cạnh anh.

Khun Sa bật cười lắc đầu, đặt tách trà xuống rồi thở dài: "Sói Rừng Rậm, cậu như thế thật không xứng làm kẻ thù của tôi..."

Giọng ông ta đượm nét cười, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta thật sự vui vẻ, trái lại đó là một kiểu thương hại và mỉa mai.

Tâm trí Nguỵ Vũ Sâm xoay vần, anh không hề nhận ra giữa các đồng đội ở sau lưng, có ánh mắt của một người đột nhiên thay đổi.

"Tôi thấy cũng gần đến giờ rồi, chúng ta nên tạm biệt thôi. Cậu thấy sao, Sói Rừng Rậm?"

Nhóm lính đặc chủng đều biết mình không đi được nữa, lần này Hoẵng mạo hiểm xông vào giải cứu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết. Nhóm tráng sĩ không sợ chết, thứ họ sợ là không thể chết một cách ý nghĩa.

Nguỵ Vũ Sâm lấy một tấm ảnh mỏng manh từ trong ngực ra, đặt bên miệng hôn khẽ, ánh mắt quyến luyến nhìn gương mặt nọ hồi lâu. Lúc anh ngẩng đầu lên lại, cảm xúc trong mắt đã mất tăm.

Anh bình tĩnh nói: "Truyền lời cho Cú Đêm, hắn không trốn được lâu đâu."

Khun Sa ngợi khen: "Cậu có biết nhiều năm qua, tôi thích nhất điểm nào ở cậu không?"

Đây là câu hỏi mang tính tượng trưng, vì ông ta không cho Nguỵ Vũ Sâm thời gian trả lời. Ông ta thong thả giơ tay, cười nhạo: "Ngây thơ!"

Mọi người đều biết động tác đó có ý nghĩa gì, cánh tay hời hợt giơ lên ấy là lưỡi dao của thần chết, sẽ lấy đi mạng sống của họ lúc họ ngã xuống.

Giữa cơn mưa to như trút nước, nhóm lính đặc chủng đứng thẳng, biểu cảm trên mặt họ khác nhau, chỉ duy không có sợ hãi. Họ là chiến sĩ tinh nhuệ nhất do Trung Hoa nuôi dưỡng nên, tuyệt không sợ cái chết.

Hoẵng chắn trước người Nguỵ Vũ Sâm, cậu nhóc là người duy nhất bên này có vũ khí, đến giờ phút cuối cùng vẫn tận chức tận trách chắn trước người đồng đội của mình.

[ĐM - XONG] Rừng nguyên sinh Bắc MyanmarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ