Chương 16

114 12 3
                                    

Đây là một cảnh tượng rất chấn động. Rất nhiều loài trong số đám động vật này là thiên địch của nhau, nhưng hiện tại chúng chẳng mảy may quan tâm đối phương, toàn bộ đều nhìn chòng chọc người đang có mặt. Hải Quỳ há miệng, cuối cùng chẳng nói gì. Nói cách khác, nếu bây giờ có chuyện, họ cũng chẳng còn cơ hội trở tay.

Đám tay sai sau lưng Khun Sa kinh hoàng nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện như đang nhìn ác quỷ. Chẳng ai nghi ngờ, đám động vật trước mặt ngay lúc này chắc chắn do thiếu niên gọi đến. Cậu là con người thật ư? Cậu bé trước mặt đối diện với ánh lửa, do đó bọn buôn thuốc phiện có thể thấy rõ mặt cậu. Ánh lửa và cơn mưa ghi dấu ấn trên gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của cậu, tạo mỹ cảm đáng kinh ngạc, không giống con người mà trông giống như quỷ núi.

Vì cân nhắc đến việc phải tránh thú dữ nên nhà máy của chúng được xây dựng giữa sườn núi, song bây giờ lại trở thành tử địa của chúng. Sau lưng là vách núi dựng đứng, trước mặt là sườn núi, căn bản không có chỗ cho chúng trốn. Đám động vật đang từng bước áp sát, chớp mắt đã vây bọn chúng vào một vòng tròn.

Trong lúc ngạc nhiên bồn chồn, không ai để ý hai con rắn hổ mang đang lặng lẽ bò xuống khỏi người hai kẻ buôn thuốc ngã trên mặt đất, xuôi theo bắp chân Khun Sa bò lên người hắn.

Rất ít người biết Vua Đen, nhưng gần như tất cả mọi người đều biết rắn hổ mang, đây là loài rắn được công nhận là độc nhất thế giới.

Khun Sa chẳng dám nhúc nhích, cuối cùng ông ta đã đánh mất vẻ mặt thành thục ung dung như trước đây. Ông ta cắn răng rít ra mấy chữ từ kẽ răng: "Mày là người nhà họ Phù."

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Nguỵ Vũ Sâm sững người, có vẻ ý của Khun Sa là ông ta biết gia đình Phù Việt?

Phù Việt không lên tiếng. Cậu vẫy tay, một con trăn bò lên từ vách núi dốc đứng bên cạnh, nó chắn ngang khoảng đất trống giữa dòng người Nguỵ Vũ Sâm và bọn buôn thuốc. Ngay sau đó những con thú dữ khác cũng bắt đầu hành động, chúng chắn giữa hai nhóm người, đồng thời cũng ngăn cản tầm nhìn của Nguỵ Vũ Sâm.

Nguỵ Vũ Sâm chau mày, đang định tiến lên thì bị Hải Quỳ kéo lại.

Giọng nói dõng dạc của Phù Việt truyền đến từ phía đối diện: "Các anh xuống núi trước đi."

Giọng điệu của cậu nghe chừng rất nhẹ nhàng. Hoẵng nhìn con đường thoát thân trống vắng sau lưng, nói: "Chúng ta đi trước đi, có ở lại cũng chẳng giúp được gì."

Nguỵ Vũ Sâm cắn môi dưới, đứng đực tại chỗ, ánh mắt u ám nhìn đám động vật như ngọn núi nhỏ ở phía trước đang che chắn họ sau lưng chúng. Chúng nghe theo lời triệu tập của Phù Việt mà đến. Anh xoa đầu con rắn nhỏ không biết đã về từ lúc nào.

Sau khi anh bị bắt vào hai ngày trước thì nó biến mất tăm, hoá ra nó đi tìm cậu.

Nguỵ Vũ Sâm lắc đầu với các đồng đội đang thúc giục mình. Anh không thể để Phù Việt ở lại một mình, dù sao đối phương cũng là Khun Sa...

Dường như Phù Việt đã đoán trước phản ứng của Nguỵ Vũ Sâm, cậu cười nói thêm hai chữ: "Nghe lời."

Hai chữ kia được nói một cách rất dịu dàng, không cần nghe kỹ cũng có thể nhận ra tình ý sâu sắc ẩn chứa bên trong.

[ĐM - XONG] Rừng nguyên sinh Bắc MyanmarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ