Chương 9

124 10 2
                                    

Trong hang núi âm u, bên dưới tấm chăn mỏng, đôi mắt của một cậu bé đẹp tựa tinh linh lấp loáng ánh nước long lanh, bị anh bắt nạt chảy nước mắt nhưng cậu vẫn nhìn anh đầy nuông chiều.

Gần hơn, gần hơn chút nữa, anh muốn nhìn em, anh nhớ em rồi, Phù Việt.

Lúc Nguỵ Vũ Sâm mở mắt, anh không rõ mình đang ở đâu, cho đến khi ánh đèn từ đèn chùm thuỷ tinh trong khách sạn rọi vào mi mắt, anh mới nhận thức được mình đã quay về xã hội hiện đại.

Bây giờ anh ít khi ngủ, vì chỉ cần ngủ, mọi việc xảy ra ở Sách Mễ sẽ không ngừng lặp lại trong mơ. Anh không dám một mình đối diện với những gương mặt đầy máu và thi thể tan nát, cơn đau trên cơ thể mãi mãi chẳng thể sánh bằng một phần nỗi đau trong tim.

May sao, lần này anh mơ thấy cậu. Đó là cậu bé đã liên tục hôn anh vào lúc anh đau đến mất khống chế, vỗ về anh.

Đây không phải lần đầu tiên anh mơ như thế, từ sự ngượng ngùng thuở ban đầu cho đến thành quen như hiện tại, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, khả năng tự chủ mà anh vốn lấy làm kiêu ngạo dần sụp đổ.

Đôi khi anh nghĩ, phải chăng anh đã thật sự gặp được một chàng yêu tinh trong rừng mưa nhiệt đới?

Anh ngồi dậy, định xuống giường vào nhà vệ tắm rửa.

Nhưng anh không lập tức chấp hành mệnh lệnh mà lý trí đưa cho mình, mà cúi đầu ngồi im một chốc rồi cam chịu nằm xuống.

Rèm cửa khách sạn đang được kéo kín, trong phòng là một vùng tối đen, không biết con rắn nhỏ trên cổ tay đã đi đâu. Có lẽ do trước đây Phù Việt từng dặn dò nên sau khi ra khỏi rừng mưa nó không chủ động tấn công người khác, vậy nên Nguỵ Vũ Sâm chẳng hề lo lắng.

Lần đầu tiên Nguỵ Vũ Sâm mặc mình hồi tưởng lại cậu bé trong ký ức và tâm trí.

Anh đưa tay xuống dưới, thử lên tiếng gọi khẽ: "Phù Việt."

Dường như hai chữ nọ đã mở ra vùng cấm nào đó, anh khó có thể kiềm chế sự rung động trong tim, cứ lặp lại cái tên ấy hết lần này đến lần khác..

Thật lâu sau đó, anh bật thốt một tiếng rên rỉ, nằm trên giường xuất thần nhìn chùm đèn thuỷ tinh trên trần nhà, hồi lâu sau mới tự nhủ thật khẽ: "Hình như anh thích em mất rồi."

Thực ra anh nên thừa nhận sớm hơn, chẳng phải vậy ư?

Những nụ hôn buông thả hết lần này đến lần khác, những khoảnh khắc mắt vô thức nhìn về phía cậu, câu dừng chân không đúng lúc khi đến gần biên giới quốc gia và lần đòi hôn chứa đựng tâm tư riêng khi anh chưa rõ lòng mình.

Sau khi thoát khỏi rừng mưa, gần như từng bước anh đi đều gian nan, Sói Rừng Rậm chỉ còn lại một con sói cô độc, anh đã không thể tin tưởng người khác được nữa, trên đường từ Tây Nam về Bắc Kinh, đã mấy lần anh bị bám đuôi và ám sát, không phải bọn buôn ma tuý thì cũng là sát thủ đánh thuê, may sao trên tay anh có rắn nhỏ, anh mới may mắn an toàn đến được Bắc Kinh, cũng hết lần này đến lần khác trải qua lằn ranh sinh tử kể từ khi rời xa Phù Việt, khiến anh hiểu rõ sự tin tưởng của mình với cậu gần như đã đến mức lệ thuộc.

[ĐM - XONG] Rừng nguyên sinh Bắc MyanmarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ