Chương 1

311 13 1
                                    

Nơi đây được gọi là "chốn ma quỷ trú ngụ", biển cây rậm rạp, thú dữ hoành hành, nhiệt độ cao quanh năm, mây mù giăng khắp, không thấy mặt trời.

Mùa mưa ở đây bắt đầu từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 10 hằng năm. Trong rừng, đỉa và muỗi sinh sôi. Sốt hồi quy, sốt rét, uốn ván, nhiễm trùng máu đều là những căn bệnh hiếm gặp ở khu vực hoà bình nhưng lại là thứ thường gặp ở chốn này, lúc đi đường chỉ cần bị thương một chút thôi cũng có thể mất mạng như chơi.

Nơi đây là núi Dã Nhân, rừng nguyên sinh Bắc Myanmar.

Lúc này, một anh lính đặc chủng trẻ tuổi đang vật vã lê bước trong rừng. Nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được bóng dáng anh, vậy cũng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng — Trong mười mét chu vi xung quanh anh, đủ các loài muỗi đỉa đang vây chặt lấy anh trong một vùng nhỏ hẹp; trong phạm vi trăm mét, cách anh sáu mươi mét hướng phía trên chếch sang phải là một con gấu Malaysia đang dạo bước; chưa đầy ba mươi bước chân chếch sang bên trái là hai con báo gấm đang đánh chén; rắn độc đủ màu sắc giăng khắp những tán cây cao và giăng trên những sợi dây leo trên đỉnh đầu anh đang nhìn chòng chọc kẻ xâm nhập.

Mưa to đã rơi liên tục ba ngày hai đêm, trong rừng sương mù dày đặc che phủ, năm mét ngoài kia trắng xóa một vùng, không thấy lối đi, không rõ địa điểm.

Nước đọng đục ngầu đã ngập đến eo, mà trên bề mặt nước đọng là một lớp côn trùng lít nhít đang trôi nổi, chúng nó đã theo anh cả một đường như hình với bóng. Còn trong nước, trên cây, trong những lùm cây bị vạch ra là đủ các chủng loại đỉa chi chít. Những sinh vật khiến da đầu người ta tê rần nếu nhìn thấy những lúc bình thường lại sinh sôi nảy nở ở đây.

Mà trạng thái của anh lính đặc chủng trẻ tuổi cũng rất tệ, gương mặt bôi thuốc màu đã trắng bệch tựa giấy, môi nứt nẻ rướm máu.

Hằng năm độ ẩm không khí ở đây đều duy trì ở mức 80% - 99% và nhiệt độ lên đến 30 độ C, bên cạnh đó cây cối rậm rạp cản trở không khí lưu thông đã khiến mỗi bước đi của anh như đang bước trong lồng hấp, mồ hôi túa ra khắp cơ thể không bay hơi được.

Đồng phục chiến đấu thấm nước mưa và mồ hôi nên dính chặt vào cơ thể, bước chân của anh trĩu nặng, gần như đang tiến về trước một cách máy móc. Anh đã tốn gần nửa tiếng đồng hồ để đi vỏn vẹn mười bước chân.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt anh đã mất tiêu cự, hoàn toàn chống chọi tiến về phía trước theo bản năng, mê man không biết mình đã mất phương hướng. Có lẽ anh biết, nhưng thật lòng anh không tìm thấy lối ra.

Trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn, bóng dáng anh nhỏ bé như con sâu cái kiến. Anh rề rà di chuyển bằng tốc độ gần như không có tiến triển gì, chính anh cũng biết mình không còn khả năng sống tiếp.

Cả người Nguỵ Vũ Sâm nóng ran, vì môi trường ở rừng mưa quá khắc nghiệt nên vết thương trên vai anh đã nhiễm trùng thối rữa, chính anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người mình. Triệu chứng nhiễm trùng máu đã hiển hiện, chẳng biết suốt dọc đường những con muỗi khó lòng đề phòng đã chích cơ thể anh bao nhiêu lần. Chúng nó mang theo những con virus nổi tiếng hoặc vô danh, rất nhiều loại mà với trình độ y học hiện tại khó có thể cứu chữa hoặc có thể gây tử vong, cho dù bây giờ anh thoát khỏi rừng rậm thì cũng không thể sống tiếp.

[ĐM - XONG] Rừng nguyên sinh Bắc MyanmarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ