Chương 14

127 10 4
                                    

Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, không một ai để ý ánh mắt của Gấu Trúc ở giữa đội ngũ thoáng thay đổi rồi im lặng đuổi theo.

Cổ thụ trong rừng già rợp trời, từ trên cao nhìn xuống sẽ cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực, người có tố chất tâm lý hơi yếu một chút thôi có khi sẽ chịu không nổi mà nổi điên.

Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau, rừng mưa bắt đầu đổ mưa. Đi trong rừng mưa không thấy được sự thay đổi của thời tiết, lúc mưa to trút xuống, mọi người mới nhận ra nếu không tìm được chỗ trú ngay lập tức thì hoàn cảnh của tiểu đội sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Đầu Trọc là kẻ băng qua rừng mưa sâu thẳm mỗi năm, gã nhanh chóng dẫn mọi người vào một hang động đá vôi. Hang động rất ẩm ướt, nhìn kỹ sẽ thấy từng lớp đĩa và rất nhiều loài côn trùng mà ngay cả lính đặc chủng cũng không thể gọi tên đang bám chi chít trên bề mặt đá vôi, nhìn mà khiến da đầu như nổ tung.

Bây giờ mọi người đều biết ở gần Nguỵ Vũ Sâm là lựa chọn tốt nhất, ít nhất làm như thế có thể đảm bảo mình sẽ không bị những thứ gớm ghiếc tấn công. Chỉ có Đầu Trọc ngồi ở ngoài rìa. Trước đây gã cũng sợ Nguỵ Vũ Sâm, sau khi nhìn thấy Vua Đen, nỗi sợ ấy lại được nâng lên tầm cao mới, gần như vừa nhìn anh là chân gã đã run.

Nhóm lính đặc chủng gặm bánh quy nén khó ăn, mồ hôi và nước mưa trên cơ thể làm quần áo dính chặt vào người khiến họ cực kỳ khó chịu. Nhưng họ đã quen với trạng thái này, bèn nắm bắt thời gian để tinh thần nghỉ ngơi.

Hoẵng có tâm tư đơn thuần, không phòng bị và kiêng dè Nguỵ Vũ Sâm như những người khác, cậu nhóc ngồi gần Nguỵ Vũ Sâm, khẽ hỏi: "Con rắn của anh ngầu quá, sao nó nghe lời anh dữ thế?"

Cậu nhóc cho rằng giọng mình rất nhỏ, nhưng ở đây toàn là những người lính đứng đầu chọn một trong vạn người, họ dựng thẳng tai nghe rõ mồn một.

Nguỵ Vũ Sâm nuốt một miếng bánh quy nén, uống thêm ngụm nước sạch, hờ hững nói: "Có lẽ chúng tôi khá có duyên."

Nói như không nói, mọi người hơi thất vọng.

Nhưng Hoẵng chẳng chịu tí đả kích nào mà nói với vẻ ngưỡng mộ: "Tôi cũng muốn một con..."

Đầu Trọc: "..."

Cái thứ vô tâm gì thế này, muốn cái giống loài đó làm gì? Tìm chết hả?

Hoẵng cảm thán xong thì nghịch ngợm khều tay Nguỵ Vũ Sâm, hỏi: "Người trên tấm hình trong túi áo của anh là ai thế? Không phải em trai anh hả?"

Cậu nhóc này xấp xỉ tuổi Tiểu Nhị, tính cách cũng tương đồng, là kiểu tính cách cứ thả lỏng là muốn lắm chuyện dăm câu.

Nguỵ Vũ Sâm cong khoé miệng nói: "Không phải."

Anh thoáng ngừng, không giấu giếm mà nói tiếp: "Là người tôi thương."

Mọi người sững sờ. Sói Rừng Rậm thích con trai? Tin này cũng bất ngờ quá...

Hoẵng hào hứng lắm, biểu cảm "quả nhiên là thế": "Tôi nói rồi mà, ánh mắt anh nhìn tấm ảnh đó y chang lúc Bắc Tử nhìn ảnh người yêu của anh ấy vậy."

[ĐM - XONG] Rừng nguyên sinh Bắc MyanmarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ