4. Hồi ức.

159 11 0
                                    

Mốc thời gian của 3 chương trước là năm 2022, lí do Từ Ly bị phạt thời điểm ấy cũng không phải đua xe. Em ấy không muốn nhắc lại lí do ấy nên mình đã sửa, thành ra có vài câu giao tiếp không liên quan tới lí do trên.

___ Hồi ức - Lần đầu gặp mặt ___

Sau khi event bắt đầu, Từ Ly chọn một góc tương đối sáng sủa, nơi sự ồn ào sẽ không chạm tới, từ từ thưởng thức cafe. Trên bàn, hơi nóng từ ly Espresso vẫn đang bốc lên, làn khói mỏng manh xoáy nhẹ, uốn lượn trong không trung rồi dần tan biến. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, mùi hương đậm đà của espresso thoảng qua không khí. Sự ồn ào náo nhiệt như không đọng lại gì trước Từ Ly, cô giống như tách biệt hẳn.
Từ Ly nhấc ly cafe lên, khẽ nhấp một ngụm, cô cảm nhận chút vị ngọt từ lớp bọt sữa, vị đắng của cafe hoà vào nhau, lan toả trong miệng. Cô đảo mắt nhìn quanh, những nơi ồn ào náo nhiệt. Sự kiện hôm nay không chỉ là nơi giao lưu học hỏi giữa những người có cùng sở thích, còn là có thể kết bạn làm quen. Có điều, liên quan gì tới cô đâu? Hôm nay cô là khách mời, không nằm trong ban tổ chức, cô có thể yên tâm ngồi đây thưởng thức cafe, tận hưởng khoảng thời gian bình yên ít ỏi này.
Từ Ly khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn làn khói toả ra từ ly cafe, vẻ đẹp mỏng manh, huyễn hoặc, vẫn luôn là thứ khiến cô cảm thấy hứng thú. Bàn tay thon gọn ôm lấy ly cafe, cảm nhận hơi ấm lan toả, thấm vào từng ngón tay, thấm vào trong tâm. Cô hơi nhắm mắt, ngón cái miết nhẹ thành ly, thả mình vào tiếng nhạc du dương.
---
Ở một góc khác, April vẫn luôn quan sát Từ Ly. Cô mặc một chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, chiếc áo đỏ rực rỡ khoác bên ngoài như ngọn lửa rực rỡ giữa đám đông. Từ Ly dựa vào thành ghế, đầu ngửa ra sau, hơi nhắm mắt lại, chiếc băng đô đen viền đỏ nằm gọn trên mái tóc, một bộ dáng bất cần, lại kiên định vững chắc. Từ Ly giống như đang ở trong thế giới của riêng mình, không gì có thể lay động tới cô. Trong lòng April đã có nhận định, cô gái trước mắt luôn tỏ ra phóng khoáng, tự do, lại không buông thả bản thân, cô có trách nhiệm với chính mình, với lựa chọn của bản thân. Và hơn cả, cô có ham muốn khống chế mạnh mẽ, trong thế giới của Từ Ly, cô muốn nắm giữ hết tất cả chìa khoá.
April bước lại gần, đôi giày cao gót nhẹ nhàng va chạm với mặt sàn phát ra âm thanh rất nhỏ. Cô ấy dừng lại trước ghế sofa, nơi Từ Ly đang ngửa đầu thư giãn. April đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn Từ Ly, cả không gian như tĩnh lặng.
Từ Ly cảm nhận được sự hiện diện của April ngay khi cô ấy xuất hiện, cô từ từ mở mắt ra, ánh mắt bình thản chạm vào mái tóc xám khói che đi đôi mắt của April. Cô ấy không lên tiếng, Từ Ly cũng im lặng. Gió từ điều hoà thổi tới, chiếc váy đen dài tới mắt cá chân của cô ấy khẽ lay động, mái tóc dài che đi phần lớn khuôn mặt. Đôi mắt Từ Ly hơi loé lên, cô gái trước mắt vừa dịu dàng, vừa mang vẻ bí ẩn, như một chiếc bóng lướt qua trong buổi chiều tà.
Mái tóc của April có thể giấu đi đôi mắt, lại không giấu được sự căng thẳng giằng co giữa hai người. Từ Ly không rời mắt, ánh mắt bình thản đánh giá cô ấy.
April khẽ thở ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cô ấy đầu hàng. Chất giọng trầm nhẹ nhàng vang lên.
- Xin chào, Từ Ly.
April đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, cô ấy muốn cùng Từ Ly bắt tay.
Từ Ly nhìn bàn tay trước mặt, cô hơi nheo mắt như cân nhắc điều gì đó. Không bao lâu, cô vươn tay ra, bắt lấy bàn tay ấy. Cái nắm tay không quá chặt, lại không hề buông lỏng. Gió từ điều hoà thổi qua khiến tóc mái April hơi tản ra, ánh mắt hai người chạm nhau, không còn sự dò xét công khai, chỉ có ngầm thăm dò. Từ Ly hơi mỉm cười, nụ cười không rõ ý tứ.
- Xin chào, April.
Từ Ly buông tay ra, cô xoay đầu nhìn về hướng đông đúc nhất của hội trường, nơi những tiếng cười nói rôm rả. Giữa dòng người, một người con gái trên tay cầm ly rượu vang đang vui vẻ giao lưu với mọi người. Khuôn mặt ấy khiến Từ Ly không thể rời mắt, giống April như đúc ra từ một khuôn, từ mái tóc, làn da tới chiều cao. Chỉ khác, đôi mắt. Đôi mắt người kia trong trẻo, rực rỡ, trái ngược với đôi mắt xám âm trầm đầy bí ẩn được giấu dưới tóc mái của April. Nụ cười trên môi Từ Ly càng trở nên sâu sắc, gần như nguy hiểm. Cô không nói gì, từ từ thu lại tầm mắt, cô đưa tầm mắt nhìn lại phía April, một tia tinh nghịch hiện ra trong ánh mắt cô, như thể vừa phát hiện một trò chơi thú vị, đáng để cô gia nhập cuộc chơi.
April nhìn vào mắt Từ Ly, không có vẻ hoang mang khi bị lộ bí mật gì. Chất giọng trầm ấy lại vang lên.
- Có muốn ra ngoài một chút không? Buổi chiều em cũng có thiệp mời dự giờ nhỉ? Chúng ta có thể tới khách sạn bên kia đường.
Từ Ly hơi gật đầu, cô muốn biết người này muốn làm gì. Hai người rời khỏi hội trường, bước qua những hàng người với tiếng cười nói rôm rả hướng về phía lối ra. Không khí bên ngoài khiến Từ Ly cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn âm nhạc nhộn nhịp, không còn những mùi hương nước hoa nồng nàn và mùi rượu hoà lẫn vào nhau. Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt.
Khi tới sảnh khách sạn, Từ Ly im lặng đứng một bên nhìn April làm thủ tục thuê phòng, April đã 21, còn cô chưa 18. April gọi hai ly cafe lên phòng, dưới ánh đèn vàng ấm áp toả ra trong không gian, Từ Ly nhấp một ngụm cafe, hương vị đậm đà hoà quyện trong khoang miệng.
- Chủ nhân của tôi, lần đầu gặp mặt._
Từ Ly cười khẽ, nụ cười trào phúng hiện ra. Phải, là trào phúng, chủ nhân của cô, thời hạn 30 ngày, người ấy biến mất 28 ngày hôm nay mới xuất hiện.
April trầm tư nhìn cô, nhìn nô lệ kiêu ngạo của mình, ánh mắt sâu thẳm, khí chất bá đạo đàn áp không khoan nhượng dần tràn ra. Cô ấy cảm nhận được sự mâu thuẫn của Từ Ly, chấp nhận thất bại lại không chịu khuất phục. Dáng vẻ của Từ Ly khiến lòng cô ấy dậy sóng.
- Em biết không,_ dừng một chút, giọng trầm nhẹ ấy lại vang lên.
- Đôi khi chị muốn buộc chặt em bên cạnh, bẻ gãy đi đôi cánh, đánh nát sự tự tin kiêu ngạo của em.
Từ Ly nhìn cô ấy, nụ cười trên môi không giảm.
- Đáng tiếc, chủ nhân của tôi, thời hạn kết thúc quan hệ của chúng ta liền trở về như cũ.
Từ Ly hơi cúi người, ngón tay lành lạnh miết nhẹ thành ly, ánh mắt tĩnh lặng của cô vẫn luôn chăm chú nhìn April.
April khẽ cười.
- Phải, nhưng không phải hôm nay. A Ly, không tôn trọng chị là phải bị phạt.
Giọng April cao lên đôi chút, cô ấy đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn Từ Ly. Từ Ly hơi sững người, cô thu tay về, ngả người thả lỏng trên thành ghế sofa, ánh mắt loé sáng nhìn April.
- Chủ nhân, tôi không tôn trọng người?
- Quỳ.
Từ Ly nghĩ nghĩ, nâng người rời ghế cong chân quỳ thẳng dưới sàn, ánh mắt tràn đầy sự thú vị. Phải rồi, cô xem đây là một trò chơi, một trò chơi có thời hạn, cô cũng không tin cô ấy có thể làm gì cô.
April vắt chéo chân, ngón tay thon dài câu lấy cằm Từ Ly, Từ Ly không tránh đi. Cô ấy cười cười.
- Ngồi bắt tay với chị, là tôn trọng chị sao?
Từ Ly hơi mím môi, cô nhất thời quên mất quan hệ của hai người hiện tại. Cô biết lần này mình đuối lí, lại bất ngờ nghe được April lên tiếng.
- Biết sai?
Từ Ly dũ mắt, hai tay buông thõng, thở dài một hơi.
- Biết sai.
April khẽ nhếch môi, nhận ra thái độ thoả hiệp của Từ Ly, cô ấy hạ chân xuống, nghiêng lại gần Từ Ly, nói nhỏ bên tai cô.
- Sai liền sẽ bị phạt, trẻ hư là phải đánh đòn.
Từ Ly mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn April. Ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi April càng thêm sâu, Từ Ly cũng khẽ nhếch môi. Trò chơi mà, cô có gì không thể đâu? Từ Ly cong mắt nói.
- Chị muốn phạt thế nào?
- Em là ker nhỉ? Cũng nên trải nghiệm cảm giác của kee chứ.
Từ Ly cạn lời, cô hơi đỏ mặt, oán trách nhìn April.
- Đánh mông em, 20 thước.
Nghe được lời trắng trợn này, khoé miệng Từ Ly giật giật, thấp giọng nói.
- Chiều nay chúng ta còn có buổi dự giờ, còn có, chúng ta giao lưu một trận đấu.
Ánh mắt April nhìn cô loé sáng, cô ấy nhướng mày.
- Thì sao đâu? Em có thể nói mình bị đánh bầm mông không thể dự giờ, về chị, chị rất vui nếu chúng ta không giao lưu cái kia.
Từ Ly không nghĩ mấy lời nói cợt nhả của April nói tới là tới. Khoảng một phút sau, cô cân nhắc lên tiếng.
- Chị đánh nhẹ chút.
Nói là vậy, Từ Ly lại rất rõ ràng April muốn làm khó mình.
- Chống tay lên thành ghế, nhô mông ra.
April không biết từ đâu lôi ra một cây thước gỗ, dài chừng 30cm, có vẻ giống thước dạy học, bề mặt khá to, khoảng 3cm. Từ Ly hơi nhíu mày, cô ấy giống như đã muốn đánh cô từ lâu. Cô thả lỏng người làm theo lời cô ấy, vành tai giấu sau mái tóc ngắn dần đỏ lên.
Chát.
Từ Ly mím môi, nghiêng người về phía trước né một chút, toàn thân như nóng dần lên, nơi bị đánh qua vừa nóng vừa có chút rát. Đau, thật đau. Cô còn chưa từng bị đòn đâu.
Chát, chát.
Từ Ly vừa chỉnh lại tư thế, hai thước không nhẹ liền đáp xuống, đánh cô về vị trí cũ.
- Chị....
Từ Ly nhỏ giọng gọi, phía sau còn đem theo âm run.
- Chị?
April thấp giọng hỏi lại. Từ Ly hơi hơi suy tư, cô bị đánh tới ngơ luôn rồi, hiện tại lại gọi cô ấy là chị. Mồ hôi từ trán thấm ra.
- Chủ nhân... nhẹ chút, em đau quá.
April bỏ qua lời cầu xin của cô, tiếp tục hạ thước.
Chát chát chát.
- Nếu em còn không giữ vững tư thế, chị sẽ đánh lại từ đầu, A Ly.
Từ Ly ăn đau, cơ thể suýt chút đổ về phía trước lại bị một câu này của cô ấy làm cho khựng lại. Cô cắn răng giữ thân mình quỳ thẳng, mông nhô ra vừa tầm trách phạt của cô ấy.
20 thước nhanh chóng kết thúc, Từ Ly không khóc, đôi mắt cô không đỏ, nhưng mồ hôi đã thấm ướt băng đô trên trán. April nhìn Từ Ly, cô ấy kì thật ra tay không nặng, đỏ một chút là chắc chắn, nhưng qua một đêm sẽ không có chuyện gì.
Từ Ly cả người hơi khó chịu, vẫn không quên quy tắc. Cô xoay người quỳ trước mặt April, đầu hơi cúi xuống, đôi tay buông hai bên hơi siết lại.
- Cảm ơn chủ nhân trách phạt.
Giọng Từ Ly nghèn nghẹn, vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
April đặt thước xuống bàn, đưa tay muốn xoa đầu Từ Ly, lại bị cô tránh đi. Từ Ly mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, bỏ qua đau đớn phía sau, chống người dậy, bộ dạng chạy trối chết vào phòng tắm.
- Em muốn đi tắm.
Giọng nói nhỏ vọng ra sau cánh cửa, April khẽ cười, không biết vết thương của Từ Ly ra sao, cô cũng sẽ không cho cô ấy kiểm tra. Cô ấy nhìn thân mình một lượt, bước ra ngoài thuê thêm một phòng. Cô ấy cũng muốn tắm, bộ đồ này không thích hợp cho buổi chiều nay.

________

Chuyên mục: Mỗi ngày một thông điệp.
Em khiến tôi buồn nhiều lần rồi, lần này, phạt em nửa đời sau không còn nhìn thấy tôi nữa.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ