6. Vây hãm.

108 8 0
                                    

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Từ Ly đã chìm vào giấc ngủ. Cô nằm nghiêng người, tấm chăn mỏng vắt ngang bụng. Ánh đèn dịu nhẹ từ đèn ngủ hắt xuống, chiếu lên những lọn tóc đen mềm. April không nhịn được đưa tay sờ hai cái. Dư quang quét tới đầu gối hơi tím lại vì quỳ lâu của Từ Ly, cô ấy hơi cau mày, lật đật ngồi dậy lấy thuốc xoa lên. April cúi người ngồi bên cạnh, mắt cô ấy như dán vào đầu gối Từ Ly. April bôi lên một lớp thuốc mỏng, cô ấy nhẹ nhàng xoa bóp, mọi cử động đều chậm rãi, sợ Từ Ly sẽ thức giấc. Từ Ly đã ngủ say, hơi thở đều đặn. April lại không thoải mái được như vậy, trong lòng cô ấy tràn ngập cảm giác bất lực. Màn đêm tĩnh lặng, cô ấy thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi lay động những tán lá, giống như lòng cô ấy hiện tại, không ngừng xao động. Cô ấy thở ra một hơi, cẩn thận bước từng bước nhẹ rời khỏi giường. Cô ấy cúi xuống nhìn Từ Ly, như để xác nhận Từ Ly sẽ không tỉnh lại, Từ Ly ngủ rất nông, một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức em ấy. April nhẹ nhàng mở cánh tủ kính, lấy ra chai Glenfiddich 21 year old Reserva Rum Cask Finish lâu rồi cô ấy không động vào. Tiếng rượu rót vào ly vang lên như tiếng suốt nhỏ chảy qua mặt đá, từng giọt, từng giọt va vào thành ly tạo nên âm thanh trầm ấm, mùi hương ngọt ngào trầm lắng nhẹ nhàng lan toả trong không trung. April lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách xoay tròn, lướt quanh thành ly theo từng chuyển động của cô ấy. Cô ấy hít một hơi, cảm nhận hương trái cây lan toả, thấm vào từng tấc da thịt. Cô ấy nhấp một ngụm, lớp rượu nhanh chóng trượt qua đôi môi, cũng chẳng cảm ra được hương vị gì, cô ấy khẽ thở dài một tiếng. Sau nhiều năm đắm mình trong rượu, vị giác của cô ấy đã không còn nhạy bén. Cô ấy hơi mím môi, một hơi uống hết số rượu còn lại trong ly. April ngả người ra sau, cô ấy không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu năm rồi. Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, những cuộc gặp gỡ, những hợp đồng được kí trên bàn ăn, và hơn cả, cơn đau kéo dài của cô ấy, cô ấy đã uống rất nhiều năm rồi, đã uống tới tê dại. Ánh mắt cô ấy lạc lõng nhìn về phía Từ Ly đã ngủ say. Từ Ly hiện tại vừa quen thuộc, cũng lại vô cùng xa lạ. Mắt cô ấy hiện lên một tia không đành lòng, cô ấy có phải hay không đã đánh mất người này rồi?
Gần 6 giờ sáng, Từ Ly từ từ mở mắt, cô hơi cử động, ngay lập tức khiến April đang ngồi trên ghế nhìn qua. Cô ấy xoay người lại, mặt vô biểu tình.
- Tỉnh?
Từ Ly hơi chớp mắt, một bộ dáng mơ hồ.
- Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi. Chị đang nấu cháo, cũng sắp xong rồi, chị sẽ gọi em dậy.
Từ Ly không nói gì, cô xoay người nằm trở lại. Ánh mắt April loé lên, cô ấy phát hiện ra một chuyện thú vị. Khi ở cạnh cô ấy, Từ Ly rất ít sử dụng điện thoại.
Khoảng gần một tiếng sau, Từ Ly từ từ ngồi dậy, cô dựa lưng vào gối, đôi mắt đã không còn vẻ mơ hồ. Cô sờ lên chuỗi hạt trên tay.
April bước lại gần, trên tay bưng bát cháo tôm thịt còn nóng hổi.
- Lần sau dùng đĩa lót phía dưới đi.
Từ Ly mở miệng, câu đầu tiên đã muốn dạy dỗ cô ấy.
- Chị biết rồi, còn nóng, em muốn uống gì?
- Lát nữa cho em một ly cafe, đừng ngọt quá. Còn nóng, em đi rửa mặt.
Từ Ly vụt một tiếng đứng dậy đi vào phòng tắm, April không nói gì, cô ấy cũng đứng dậy, bưng thêm một bát cháo vào, bên dưới đã kê thêm một chiếc đĩa. Bên trong phòng tắm, tiếng nước róc rách vọng ra, có lẽ Từ Ly đang tắm. April đi ra khỏi phòng, khi quay lại trên tay có thêm hai ly cafe.
Cô ấy ngồi trên sofa, chăm chú nhìn cánh cửa phòng tắm. Khoảng 10 phút sau, cánh cửa phòng tắm cuối cùng mở ra. April trầm mặc rời ánh mắt lên người Từ Ly, cô ấy quan sát một lượt, xác định Từ Ly vẫn ổn, viên đá trong lòng cô ấy được đặt xuống. Từ Ly bước tới sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, cô hơi nhíu mày nhưng cũng không bật dậy. April đưa cho Từ Ly chiếc thìa đã được lau sạch, cô vẫn cầm lấy một tờ giấy, cẩn thận lau lại chiếc thìa.
April thu lại hành động của cô, trong lòng cô ấy có thêm một nhận định, cô ấy ẩn ẩn cảm thấy đây hẳn là hành động bản năng của Từ Ly. Từ Ly không nói gì, cô múc từng muỗm cháo nhỏ, từ từ thưởng thức.
- Em ăn nhiều một chút, gầy quá.
April lên tiếng, cô ấy nâng tay muốn xoa đầu Từ Ly, Từ Ly nhanh nhẹn né đi, ánh mắt lành lạnh vô cảm nhìn cô ấy.
- Em đang ăn.
Từ Ly nói một câu không đầu không đuôi, bất quá, April hiểu rằng cô muốn nói em đang ăn, đừng làm phiền em. April nhìn cô tỏ vẻ xin lỗi, Từ Ly không nói thêm gì, tiếp tục múc từng muỗm nhỏ ăn. Ăn xong, April chủ động dọn đồ, cô ấy dẫn Từ Ly sang phòng sách theo ý muốn của cô.
Khi April trở lại, Từ Ly đang ngồi trước bàn cờ vây, ngón tay cô kẹp lấy một quân cờ xám, đôi mắt chuyên chú nhìn bàn cờ, như thể đã hoà mình vào ván cờ. Bên cạnh là ly cafe vẫn đang toả ra hơi ấm. April lặng lẽ tựa lưng vào cánh cửa, bóng lưng Từ Ly trong không gian yên tĩnh có chút cô độc.
- Qua đây đi.
Từ Ly lên tiếng, cô không quay đầu lại, không biết đã phát hiện ra cô ấy từ lúc nào. April đi vài bước tới gần, quỳ xuống bên cạnh Từ Ly.
- Chậc.
Từ Ly chậc một tiếng, không rõ ý vị, cô không nói gì thêm, tay trái đặt trên thành ghế, tay phải từ từ phân hai quân cờ trắng xám vào hai hộp riêng biệt. Cờ xám, Từ Ly muốn màu xám nên cô ấy đặc biệt đặt làm một bộ quân cờ.
April nhìn theo bàn tay Từ Ly, rất nhanh cả bàn cờ đã được dọn sạch. Từ Ly nhấp một ngụm cafe, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Cùng em đánh vài ván.
Mắt Từ Ly tùy ý đảo qua, April đang quỳ, so với cô đang ngồi thì thấp hơn rất nhiều. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cỗ bực bội.
- Ngồi đi, sẽ không nhanh.
April gật đầu, cô ấy đứng dậy ngồi vào ghế đối diện. Tay Từ Ly kẹp quân cờ xám, cô nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ tạo ra âm thanh rất nhỏ. Cô không nhìn tới April, chỉ nhàn nhạt hạ từng quân cờ xuống bàn cờ. April không lơ là, cô ấy quan sát từng quân cờ Từ Ly hạ, tính toán từng nước đi. Những quân cờ trắng xám dần dần phủ kín phần lớn bàn cờ. Từ Ly đã không còn ngồi thẳng như lúc đầu, cô ngả người trên sofa, tay trái chống cằm, một bộ dáng lười nhác thong dong. April biết, kết cục ván cờ đã định, từng đường đi nước bước của cô ấy đều nằm trong tính toán của Từ Ly. Trên mặt Từ Ly không có vẻ đắc thắng nên có, một chút mệt mỏi pha chút trầm ngâm. Từ Ly không vội vã, cô kẹp một quân cờ, " cạch " một tiếng khẽ vang lên, ván cờ kết thúc. Ánh mắt Từ Ly không rời khỏi bàn cờ, nhưng tâm cô chưa chắc đã đặt trên bàn cờ. April nhìn dáng vẻ lơ đãng của Từ Ly, cô ấy thua rồi. Cô ấy nhéo nhéo ấn đường, trong nháy mắt, Từ Ly nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp.
- Chị quá để ý tới cảm nhận của em.
Từ Ly nhàn nhạt nói. Cô nhấp một ngụm cafe, tay chỉ về phía bên cạnh mình.
- Lại đây.
April hiểu ý, cô ấy bước tới quỳ bên cạnh Từ Ly. Từ Ly nâng tay miết lấy cằm cô ấy.
- Buông bỏ có gì không tốt? Một người bình thường mà thôi, có gì hiếm lạ đâu?
- Em không hiểu.
April lên tiếng phản bác.
- Em không hiểu, em không phải chị. Nhưng em biết, chị rất ưu tú, còn em chỉ là một người vô cùng bình thường. Đặt chúng ta cạnh nhau, em có lẽ nên tự tin.
April sâu kín mà thở dài. Cô ấy đề cao giọng.
- Em là lí do để chị trở về, Từ Ly.
Từ Ly trầm xuống, cô cúi xuống nâng mặt cô ấy lên, ép cô ấy nhìn thẳng vào mình.
- Cho chị một cơ hội, đem câu vừa rồi nuốt trở lại.
- Em biết thế nào là yêu không?
April nhìn vào mắt cô, không chút trốn tránh, nhưng không trả lời vấn đề của cô.
Đôi mắt Từ Ly bỗng chốc mơ hồ, như mặt hồ phủ sương, bàn tay vô thức buông cằm April ra. April tựa hồ cười một tiếng.
Điện thoại Từ Ly đổ chuông, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Âm thanh không lớn, nhưng khiến cả hai bừng tỉnh. Từ Ly nhìn vào màn hình, cô cân nhắc không biết có nên nhấc máy hay không. April thấy hai chữ " Bảo Bối " trên màn hình, cô ấy lên tiếng.
- Nghe đi.
Từ Ly trầm mặc vài giây, cảm giác nặng nề bủa vây, cô không quá muốn nhấc máy. Cô cầm điện thoại lên, nhìn màn hình trong chốc lát, nhấn nút nghe, bật loa ngoài. April nhìn cô, cô ấy không nghĩ cô sẽ không tránh đi, còn bật cả loa ngoài.
- Tôi đây.
Từ Ly lên tiếng, vẫn là giọng điều nhàn nhạt nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
Đầu dây bên kia, " Bảo Bối " hỏi.
- Bạn đang ở đâu?
Từ Ly mặt vô biểu tình, à một tiếng. Cô dừng một chút nói.
- Chiều nay tôi về, không có chuyện gì đâu.
Nói thêm vài câu, đầu dây bên kia cúp điện thoại. Từ Ly nhìn màn hình dần tối đen, cô thở ra một hơi.
- April.
Đột nhiên Từ Ly nên tiếng gọi cô ấy. Không đợi cô ấy trả lời, Từ Ly nói tiếp.
- Đừng tự tạo ra một cái lồng, vây hãm bản thân bên trong.
Cô chỉ vào bàn cờ đã gần kín các quân cờ trắng xám.
- Như bàn cờ này vậy, chị từng bước, từng bước đi vào cái bẫy mà em tính toán. Sự trầm ổn của chị đâu rồi?
Cô vuốt chuỗi vòng hạt trên tay, xúc cảm lành lạnh của gỗ khiến cô bình tĩnh không ít. Cô nắm chặt chiếc vòng, duy trì trạng thái trấn định.
- Em đã chia tay, không sai. Nhưng lời hứa vẫn còn, em sẽ không buông bỏ. Yêu hay không cũng không quan trọng. Em thừa nhận mình không hiểu thế nào là yêu, em cũng không biết yêu một người sẽ có cảm giác thế nào. Là một người bình thường, sẽ ghen tuông, sẽ buồn bã, sẽ vui vẻ.
Từ Ly hơi rũ mắt, cô vỗ nhẹ lên đầu April.
- Em không có những cảm xúc này, em không biết thế nào là ghen, vì sao phải ghen. Em không biết vui vẻ nên bày ra trạng thái gì, buồn bã ra sao. Ở cạnh em, không một chỗ tốt. Em không hiểu nhân tình thế thái, em không biết phong hoa tuyết nguyệt, em đối với mọi thứ thờ ơ.
April nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng.
- Đừng nhìn em như thế, không có gì đáng thương hại.
- Chị không thương hại em. Em không biết thế nào là yêu, chị dạy em. Em không hiểu nhân tình thế thái, chị dẫn dắt em vào những mối quan hệ. Em không biết phong hoa tuyết nguyệt, chị cùng em đắm trìm trong pháo hoa nhân gian.
Từ Ly nhìn cô ấy, khẽ bật cười.
- Em thiếu bạn bè sao? Em thiếu mối quan hệ? Nhưng em vẫn không biết đó là cảm giác gì, April.
April nhìn cô, mấp máy môi muốn nói gì đó. Từ Ly đưa ngón trỏ chặn môi cô ấy lại, ngữ điệu trầm hơn so với bình thường.
- Có những thứ giống như đã được định sẵn, buông tha cho bản thân, được không? Đừng lừa mình dối người nữa.
Từ Ly trào phúng mà cười.
April nhìn cô, cô ấy đột ngột đứng dậy, đè Từ Ly lên thành ghế.
- Nói nhiều như vậy, em không phải cũng đang giam mình trong cái lồng chính em tạo ra sao? Đứng trước một người phản bội, lời hứa được tính là gì? A Ly, bầu trời đầy sao, hà cớ gì phải nhìn bóng nước?
Từ Ly không hoảng, cô nắm lấy cổ cô ấy, nhàn nhạt lên tiếng.
- Bóng nước chung quy sờ tới được, April.
Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng sau câu nói ấy.

_______

Chuyên mục: Mỗi ngày một thông điệp.
Tôi sẽ chờ người. Chờ người ở điểm cuối của mùa Xuân, nơi sâu thẳm của giấc mơ, ở trên con đường hướng về nhân gian, chờ người bước tới, hứa hẹn với người một đời phồn hoa.

_______

Chương này tương đối khó hiểu. Tôi và Từ Ly giao tiếp với nhau rất ngắn gọn, câu hỏi và trả lời luôn tưởng như không liên quan tới nhau, miễn sao cả hai hiểu ý nhau. Giai đoạn này Từ Ly có khúc mắc tình cảm rất lớn, em ấy không hiểu thế nào là yêu, em ấy chỉ biết em ấy hứa thì phải làm được, dùng lời hứa trói buộc chính mình. Chúng tôi cũng không phát sinh chuyện gì đi quá giới hạn. Sau chương này sự thay đổi của Từ Ly bắt đầu, giữa chúng tôi cũng phát sinh nhiều tình huống thú vị hơn.
Tôi hơn em ấy 7 tuổi, nếu 3 tuổi là cách nhau 1 thế hệ, vậy tôi cách em ấy hơn 2 cái.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ