21. Giúp em một chuyện đi.

66 5 0
                                    

April trở về căn hộ nhỏ ở TP Oxford. Đã là tháng thứ 4, chỉ còn 2 tháng nữa cô ấy sẽ trở về Việt Nam.
Không biết Từ Ly thế nào rồi? Để cho cả hai thời gian, cô ấy đã lâu không liên lạc. Nghĩ đến, cô ấy liền lập một nick face tìm kiếm tên của cô.

Cô ấy phát hiện ra Từ Ly lúc này vẫn là bản ngã gốc, không biết alter vì sao lâu như vậy không xuất hiện.

Từ Ly tinh ý nhận ra cô ấy dù đã để thông tin trắng. Cô ngày nào cũng nhắn tin xin chữ cô ấy, cuối cùng cô ấy miễn cưỡng viết cho cô một câu thơ, cô lập tức vui vẻ up lên story.

April rất tò mò, Từ Ly vì sao không muốn nhận quà của người khác? Không phải không ai tặng quà cô, là cô đều từ chối tất cả.

Nhắn tin vài ngày liên tiếp, April nhận ra Từ Ly lại mất ngủ rồi.

Những ngày cô ở một mình, cô ấy sẽ cùng cô call video. Từ Ly làm việc, ban ngày cô tìm hàng, đặt hàng, sửa bài, đọc sách, nấu ăn. Đêm đến cô sẽ vẽ tranh, viết chữ. Còn April sẽ làm việc hoặc nghỉ ngơi, cả hai không nói gì với nhau, trong mắt cô ấy còn sót lại gương mặt Từ Ly mệt mỏi vì quá sức. Nhiều đêm thâu liên tiếp, cô giống như không còn sức sống.

April mỗi ngày nhìn Từ Ly ủ rột, cô ở góc này gục đầu, lại ở góc khác ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cô ở góc hành lang tối tăm co mình lại, ở trên sân thượng toà nhà nhìn xuống phố xá tấp nập. Âm thầm rơi nước mắt. Cô khóc rất yên tĩnh, chỉ có nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

April không hiểu, vì sao cô thu hẹp cả thế giới chỉ vì một người. Còn là người không tốt với cô.

Cuối tháng 7, April về Việt Nam. Cô ấy cố ý không cho Từ Ly biết.

Từ Ly nằm co mình trong chăn, ánh đèn lờ mờ chiếu lên cơ thể gầy gò. Hôm nay Từ Ly ốm rồi, bệnh tới như núi đổ. Ellie đã đi chơi từ lâu, để lại cô với không gian tĩnh mịch.

Từ Ly biết, ngay cả khi Ellie có mặt ở nhà, cô ấy cũng chẳng biết phải làm gì. Ellie không biết cách chăm sóc người khác, hoặc chỉ không biết cách chăm sóc cô. Từ Ly cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Nhớ lại những lúc chính mình là người chăm sóc cho người khác, cô cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Cô đã quen với việc chăm lo cho người bên cạnh, nay lại chẳng có ai ở bên cạnh cô. Ốm đối với con gà bệnh Từ Ly không phải là điều gì mới lạ.

April đã không ít lần thấy Từ Ly với thân thể yếu ớt, nhưng lại ôm trên vai thói quen săn sóc người khác. Thói quen không chỉ thuộc về Từ Ly bản ngã gốc mà ngay cả alter của cô cũng chịu ảnh hưởng. Điều đó như đã ăn sâu vào máu thịt, một phản xạ mà cô thực hiện không cần suy nghĩ.

Từ Ly nhớ cảm giác khi đắp chăn cho ai đó, điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái, luôn để ý tới từng chi tiết nhỏ.

Hiện tại, chính cô lại không có được sự chăm sóc đó. Cô cau mày, nâng mình dậy tìm nước uống, cảm giác mệt mỏi và cơn sốt khiến cô muốn ngủ.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Từ Ly nhắm mắt, thở dài, có lẽ đây chỉ là một cơn mơ. Trong mơ, cô thấy bản thân mình đang chăm sóc cho một ai đó, có thể là Ellie, có thể là April, hoặc có lẽ cô đang chăm sóc cho chính mình.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ