19. Cuộc gọi lúc nửa đêm.

59 4 0
                                    

Đã sửa lại chương 1, 2, 3, 5 cho đúng với lí do thực tế.

__________

- Chủ nhân, quỳ lên.

Từ Ly ngừng tay, không tiếp tục trêu chọc cô ấy. Cô nhàn nhạt ra lệnh.

April không biết cô muốn làm gì, nhưng không muốn chọc cô sinh khí, cô ấy chống người quỳ trên giường, hai tay đặt trên đầu gối.

Khi nghe tiếng ngăn kéo mở ra, cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên trong cô ấy. Cô ấy nhìn thấy Từ Ly tiến lại gần, tay cầm hai chiếc khăn lụa đen.

Trái tim April bất giác loạn nhịp, từng nhịp đập mạnh mẽ hơn, như muốn phá tan lồng ngực. Cô ấy muốn né tránh, muốn lùi lại, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống nệm, không cách nào cử động.

Khoảnh khắc chiếc khăn lụa lạnh lẽo chạm vào làn da, April khẽ rùng mình. Cảm giác mượt mà của lụa càng khiến cô cảm nhận rõ sự mong manh của bản thân trong tình thế này. Khi đôi tay Từ Ly nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán bịt mắt cô lại, bóng tối nhanh chóng bao trùm, đẩy nỗi bất an trong lòng lên cao. Cô ấy không nhìn thấy gì nữa, thị giác bị tước đoạt, mọi giác quan dường như trở nên nhạy cảm hơn. April cảm nhận nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp mà cô ấy cố kiềm nén.

Dù muốn trốn thoát khỏi cảm giác này, muốn giãy giụa, nhưng thực tế cô ấy lại bất động, như thể bị lôi cuốn vào sức mạnh mà Từ Ly đang thể hiện.

Vừa hồi hộp, vừa bị cuốn hút, cô ấy chọn cách phó mặc, cảm giác như mình đang bị rơi vào vực thẳm mà không muốn thoát ra.

April còn đang chìm trong bóng tối vì chiếc khăn lụa bịt mắt, cảm giác mơ hồ và hoang mang dâng trào. Cô ấy chợt cảm nhận được Từ Ly tiến sát lại. Hơi thở của Từ Ly bao trùm lên cô ấy, khiến trái tim vốn đã rối loạn nay càng đập mạnh mẽ hơn.

Từ Ly không nói lời nào, chỉ để sự im lặng kéo dài một cách có chủ ý, như muốn để April tự cảm nhận từng khoảnh khắc hồi hộp.

Chiếc khăn lụa còn lại mơn trớn cổ tay April trước khi Từ Ly chậm rãi kéo tay cô ấy ra sau lưng.

Cảm giác mềm mại của lụa đối nghịch với sự gò bó dần hiện hữu khi từng vòng trói chắc chắn dần siết lại. April hít một hơi thật sâu, muốn chống cự, nhưng lại như bị mê hoặc bởi sự tĩnh lặng và cử động nhẹ nhàng của Từ Ly.

Khi sợi lụa hoàn thành, tay cô ấy bị trói chặt sau lưng, thân thể càng mất đi tự chủ.

April cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn, một phần vì sự bất lực, một phần vì sự gần gũi không thể chối bỏ.

Trong tâm trí cô ấy, một sự đê mê không rõ ràng, như thể cô đang đứng trước ranh giới mong manh giữa việc muốn thoát khỏi hay muốn chìm đắm.

- Ai vậy ạ?

April giật mình khi nghe thấy giọng nói của Từ Ly vang lên, nhưng lần này có gì đó khác lạ. Giọng cô trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, nhẹ nhàng và lễ phép, như thể cô đang nói chuyện với ai đó rất quan trọng.

Từ Ly hỏi, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, đầy sự kính cẩn.

Có vẻ như cô đang nghe điện thoại. April, dù bị che mắt, vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ