10. Chị quên đi mới tốt.

110 10 9
                                    

Từ Ly đứng dậy, như cảm thấy vướng víu, cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính gọng bạc của April ra. Cô bình thản đem kính đặt lên bàn, trở lại với vài tờ giấy mềm trên tay.

Từ Ly chậm rãi lau đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt thanh tú của cô ấy, bình thản như đang lau một món đồ dính bụi. Thời gian chậm lại ở khoảnh khắc này.

Trái ngược với những gì April đang phải chịu, đôi tay Từ Ly nhẹ nhàng như sợ làm cô ấy đau.

April nhìn Từ Ly không rời mắt. Từ Ly cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, Từ Ly nhìn thấy sự mệt mỏi cùng bất lực của cô ấy.

Cảm thấy đã sạch, Từ Ly rời tay. Cô mỉm cười châm chọc.
- Cảm thấy em đối với chị tàn nhẫn? Không nhẹ nhàng như đối với người khác?

April chăm chú nhìn Từ Ly, cô ấy không có câu trả lời cho câu hỏi này.
Từ Ly tàn nhẫn sao? Có. Từ Ly đối với cô ấy chưa từng có khái niệm nương tay cùng kiên nhẫn. Nhưng cô cũng đối với cô ấy nhẹ nhàng cùng ân cần, bảo vệ.

- Chị không phải người khác.
Từ Ly vứt mấy tờ giấy vào xọt rác, cô phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu.
- Em sẽ không ép chị phải tuân theo bất cứ quy tắc nào. Cũng sẽ không giúp chị sửa sai. Càng không cần chị nhớ kĩ bài học nào.
Từ Ly nắm lấy cằm April, nhìn sâu vào mắt cô ấy.
- Chị quên đi mới tốt. Ai biết lần tái phạm tiếp theo em sẽ làm gì đâu? Bất quá, em sẽ cho chị biết chị sai ở đâu.
Từ Ly thu hồi lại ý cười, cô nói tiếp.
- Nhận thức sai lầm? Nếu không, em có đủ kiên nhẫn giải thích cho chị. Chỉ cần chị cũng có đủ kiên định.

Từ Ly buông cằm April ra, cô đi tới góc tường, chậm rãi lấy xuống vài cây roi cao su lưu hoá.

Trầm mặc vài giây, Từ Ly rót một cốc nước kèm theo ống hút đưa tới trước mặt April. Cô ấy cao hơn Từ Ly khoảng 15cm, hiện tại bị treo lên, khoảng cách càng thêm rõ ràng.

Bị treo thời gian dài, mồ hôi tuôn ra khiến cô ấy cảm thấy khát. Đôi môi khô khốc ngậm lấy đầu ống hút, cô ấy khó nhọc nuốt xuống từng ngụm nước. Cơ thể cô ấy đã quá mệt mỏi để thực hiện những hành động nhỏ, dòng nước ấm chậm rãi chảy qua cổ họng, làm dịu đi phần nào sự đau rát. Từ Ly kiên nhẫn đợi cô ấy uống xong.

Từ Ly đặt chúng xuống mặt bàn, cô vào phòng tắm rửa tay. Khi trở lại, cô dùng giấy và cồn lau sạch cây roi 40cm, đường kính 1.5cm. Cô cảm nhận sự dẻo dai và đàn hồi của cây roi trong tay. Từ Ly không vội, cô ung dung đi tới bên cạnh April. Không hề có dấu hiệu báo trước, Từ Ly nâng roi lên.

Một tiếng Chát vang lên trong không khí, trên mông truyền tới cảm giác đau rát, một vệt đỏ vắt ngang hai bên. April giật mình, cơ thể căng chặt.

Không có màn dạo đầu, Từ Ly dùng lực không quá mạnh, nhưng cần đau vẫn là sẽ đau, đủ để khiến cơ thể cô ấy lập tức phản ứng, muốn chạy trốn. Roi cao su đập vào da thịt đem theo cả cảm giác đàn hồi, âm thanh không quá lớn nhưng đầy uy lực và dứt khoát.

April nhíu mày kìm nén tiếng rên đau. Cảm giác nén và bung khi cao su tiếp xúc da thịt vẫn còn đó, đau rát âm ỉ.

Từ Ly quan sát từng phản ứng của April, cô dùng thêm lực, quất thêm hai roi.
Chát, chát.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ