20. Cơm Tất Niên.

97 5 1
                                    

Từ Ly ngồi một mình trong phòng, trước mặt cô là chiếc laptop đã mở, hiện rõ từng dòng đề bài tiểu luận dài dằng dặc. Chiếc điện thoại nằm gọn trong tay cô, xoay đều theo nhịp chậm rãi mà vô thức. Ánh mắt cô vẫn chưa một lần rời khỏi màn hình, nơi câu hỏi của bài luận đang hiện lên như một thách thức.

Cô đã vạch ra được phương hướng để làm bài. Đã dành cả hai đêm liên tiếp nghiền ngẫm tài liệu, note từng phần và thậm chí còn phát thảo được một khung bài đầy tiềm năng.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Thứ cô cần bây giờ là một phần số liệu quan trọng để minh chứng cho luận điểm của mình. Và số liệu ấy, dù cô đã lục tung mọi nguồn, từ báo cáo đến cả các bài nghiên cứu, đều không được công bố.

Cô không thể bịa ra số liệu. Đó là nguyên tắc không thể phá vỡ trong bất kỳ bài nghiên cứu nào.

Nhưng không có số liệu, mọi thứ sẽ thật vô nghĩa. Cô sẽ phải từ bỏ mọi công sức đã bỏ ra, bắt đầu lại từ đầu, tìm một hướng đi khác, một phương hướng mà cô không chắc chắn có thể tốt hơn hay không, hoặc... có kịp hay không.

Từ Ly hơi thở dài, một tiếng thở dài kéo theo sự nặng nề trong không gian im ắng. Đôi mắt cô thoáng ảm đạm khi nghĩ về viễn cảnh có thể phải bỏ dở cả bài luận. Nhưng điều đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Bởi bài luận này… không phải là của cô.

Cô làm nó vì người khác, và điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ bài luận nào của cô. Cô đang bị vướng vào cái bẫy của chính mình, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, hướng đi của cô đang đối mặt với một tiền đồ ảm đạm.

Từ Ly nhìn xuống chiếc điện thoại đang xoay tròn trong tay mình, đầu óc trống rỗng.

Cô có nên hỏi April không? Hay chấp nhận từ bỏ hướng đi ban đầu? Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang một màu xám ảm đạm, giống như tiền đồ của cô lúc này.

Từ Ly đưa tay nhấn số, những con số quen thuộc hiện lên trong trí nhớ. Cô không lưu số của April, không phải không thể lưu, là không muốn lưu. Danh bạ của cô gần như trống không, cô muốn cho người kia cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng với trí nhớ một lần là nhớ của cô, dường như cũng chỉ là an toàn bề nổi. Như hiện tại, không cần lưu, chưa từng gọi, cô vẫn nhớ.

Ngón tay chậm rãi di chuyển, cô kiên quyết nhấn gọi đi.

Điện thoại vang lên một hồi chuông, giọng nói của April vang lên ở đầu dây bên kia, xen lẫn một chút ngạc nhiên:

- Từ Ly?

April, chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ Từ Ly, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.

- Sao thế?

April hỏi tiếp, không giấu được tò mò.

Tay từ ly di chuột một cách vô thức, mắt không hề rời khỏi những dòng chữ đen dày đặc, cô trả lời một cách bình thản, đi thẳng vào vấn đề.

- Em đang làm tiểu luận. Chủ đề so sánh chiến lược kinh doanh sản phẩm mục tiêu. Điều kiện là một cái thành công, một cái thất bại.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ