8. Bất tương quan.

88 8 0
                                    

" Cạch " một tiếng, cánh cửa gỗ hé mở cắt đứt suy nghĩ của April, cô ấy nhìn Từ Ly bước vào. Trên tay còn cầm theo đĩa cơm rang, nhanh chóng đóng cửa lại, khoá trong, từng hành động đều nhanh gọn dứt khoát. Cô chậm rãi bước tới, ngồi lên mặt bàn, đặt đĩa cơm bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười nhìn April đang quỳ trên sàn. Nhìn tới đôi mắt hơi phiếm hồng của April, Từ Ly thoáng khựng lại một chút.
Không một lời thừa thãi, cô kéo April lên ghế ngồi, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. April ở trong lòng Từ Ly khẽ run lên, Từ Ly vỗ nhẹ lưng cô ấy. Trái ngược với thân thể nhiễm hơi lạnh có phần xa cách, bàn tay Từ Ly vô cùng ấm áp và dịu dàng. Ở trong lòng Từ Ly, April hơi mím môi, cô ấy không cảm nhận được sự quen thuộc trên người Từ Ly. Dù vậy, cô ấy vẫn không nỡ buông ra, là cô ấy tham luyến sự bình yên, ấm áp này. Sự hiện diện của người này, đã phần nào xoa dịu vết thương trong lòng cô ấy.
Chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng cô ấy biết, đây là điều không nên tồn tại.
Cảm nhận đôi tay ấm áp rời khỏi, April ngước lên nhìn. Trong khoảng khắc giao nhau với đôi mắt biết cười kia, một thoáng thất thần.
Không cần nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn nhau cũng khiến cô ấy vô thức cảm thấy an tâm.
Từ Ly múc một thìa cơm, nhẹ nhàng thổi rồi đưa tới trước mặt April. Hương thơm lan toả trong không khí khiến cô ấy cảm thấy có chút đói.
- A.
Từ Ly nhìn cô ấy, khẽ A một tiếng. April vô thức há miệng ra, Từ Ly kiên nhẫn đút từng thìa cơm cho cô ấy.
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô ấy, Từ Ly không nhịn được mà cong khoé môi.
Tiếu trung hàm tân ý,
Nhân sinh tại thử thì. (¹)
Từ Ly đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng cọ vào mũi cô ấy. Động tác tự nhiên và dịu dàng như thể đó là một thói quen.
- Ngon không?
Từ Ly lên tiếng, trong giọng nói còn có chút mong chờ.
April khẽ gật đầu.
- Ngon thì ăn nhiều một chút, em thấy chị chưa ăn bao nhiêu.
- Em nấu sao?
- Em nấu.
Từ Ly kiên nhẫn đút từng thìa cho cô ấy, April đối với sự ân cần này không cự tuyệt, cô ấy chậm rãi tận hưởng những gì Từ Ly dành cho mình.
Được hơn phân nửa, Từ Ly dừng lại, cô đặt đĩa sang một bên.
Từ Ly nhẹ vén chiếc quần ngủ của April qua đầu gối, chăm chú quan sát đầu gối có hơi ửng đỏ của cô ấy.
Từ Ly thổi nhẹ một hơi vào khiến April không khỏi run lên.
Cô mở nắp lọ thuốc ra, nhẹ nhàng xoa lên chân cô ấy. Xong, Từ Ly đóng nắp lại, cô cười khẽ, dùng bàn tay không dính thuốc véo nhẹ má April. Từng động tác đều thuần thục, điềm tĩnh như thể đã làm vô số lần.
April giật mình bởi động tác bất ngờ ấy, cô ngẩng đầu nhìn lên, thoáng giật mình bởi nụ cười dịu dàng ấy.
April bối rối quay đầu đi.
Cô ấy cảm giác trái tim mình đang loạn nhịp, sự dịu dàng bất ngờ ngày hôm nay khiến cô ấy luống cuống, không biết nên đối diện thế nào.
Người trước mắt rõ ràng không có trái tim, bại hoại đến cực điểm lại làm ra những hành động dịu dàng như vậy.
Từ Ly nhìn April, đôi mắt ánh lên chút thích thú.
Cô giống như thành công trêu đùa con mồi mình nhắm đến.
- Muốn nghe đàn không?
Từ Ly đang cúi đầu cất thuốc vào tủ đột nhiên quay lại hỏi cô ấy một câu không đầu không đuôi.
- Em biết đàn?
- Em thấy chị có một cây đàn Piano cơ.
Từ Ly trả lời, không chút liên quan tới câu hỏi của cô ấy.
April gật đầu, cả hai cùng đi lên phòng đàn.
Từ Ly ngồi trước cây đàn, phía trên, trần kính trong suốt. Ánh trăng lành lạnh hắt xuống phủ lên mọi thứ một lớp sáng bạc mờ ảo.
- Đừng bật điện, thế này đủ rồi.
Từ Ly lên tiếng khi April đi tới góc phòng. Cô không nhìn cô ấy, ngón tay lướt nhẹ qua những phím đàn như để tìm cảm giác. Trong miệng thầm nhẩm lại một giai điệu nào đó.
Có lẽ đã lâu không đàn, Từ Ly nhẹ ấn vài phím xác nhận.
Như đã tìm về cảm giác quen thuộc, Từ Ly điểu chỉnh lại tư thế, cô nâng tay lên, chạm nhẹ vào những phím đàn. Tiếng đàn của Từ Ly không vội vã, không có khúc cao trào. Từng ngón tay cẩn thận lướt qua những phím đàn.
Một bản nhạc sâu lắng nhẹ nhàng, từng nốt nhạc vang lên, như giọt nước rơi xuống, lại lập tức tan biến vào không trung.
April như lạc vào một thế giới bình yên, không chút giao động.
Mỗi một phím đàn đều như mang theo tâm sự, nhẹ nhàng và sâu lắng. Những nỗi niềm chẳng thể nói ra, cô đem nó cất trong từng nốt nhạc.
Vang vọng trong không trung, chạm tới lòng người.
Ánh trăng lạnh hắt xuống bóng lưng mảnh khảnh, vừa trầm lắng, vừa mơ hồ mang theo chút cô đơn.
Không buông bỏ quá khứ, lạc lõng giữa không gian.
Tiếng đàn dần tan vỡ, hoà vào ánh trăng.
Tiếng đàn ôm trọn lấy không gian, khiến lòng người dần bình tĩnh lại.
Từng nốt nhạc cuối cùng vang lên, tan biến trong không trung. Căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, ánh trăng lành lạnh vẫn lặng lẽ chiếu lên hai người họ.
Bàn tay Từ Ly rời khỏi phím đàn, cô nhìn về bức tường kính trước mắt. Ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ.
April lẳng lặng nhìn cô.
- Chị cũng thật biết tận hưởng cuộc sống.
Từ Ly lướt nhẹ qua logo được khắc trên khung trong của đàn, nhẹ nhàng đóng hộp đàn.
Cô xoay người lại, hơi ngả ra sau, khuỷu tay trái chống lên hộp đàn giữ vững tư thế.
- Em đàn không tệ. Là bản Merry Christmas, Mr. Lawrence của Ryuichi Sakamoto.
- Chị nói đúng, nhưng chỉ là một đoạn, không hoàn chỉnh một bản.
Từ Ly cười khẽ, cô vươn tay phải ra.
April nắm lấy tay cô, kéo Từ Ly đứng lên. Cả hai đi ra khỏi phòng.
Từ Ly đi trước cô ấy một bước, cô bất chợt quay đầu lại hỏi.
- Em có thể tùy hứng một chút không?
- Tùy tiện.
Nụ cười trên khuôn mặt Từ Ly càng thêm sâu, vẻ vui thích hiển hiện.
Từ Ly nắm lấy tay April, kéo cô ấy vào kho.
April thoáng ngạc nhiên khi Từ Ly biết sự tồn tại của căn phòng này, hoặc, cô đi chính xác được tới căn phòng này.
Từ Ly giống như đọc được suy nghĩ của cô ấy, cô lên tiếng giải thích.
- Em ngửi mùi.
Từ Ly nhìn một lúc, cô chọn lấy vài thanh gỗ ôm đi, đem theo cả một số dụng cụ khắc, đẽo, gọt, mài,...
Ra khỏi phòng, Khanh Khanh từ đằng xa đi tới, Từ Ly hỏi cô nhóc có muốn ra ngoài hóng gió không, cô nhóc uyển chuyển từ chối, để lại không gian riêng cho hai người.
Từ Ly dẫn April ra sau vườn, cô đã đốt sẵn một đống lửa bên cạnh đình nghỉ mát từ lúc nào. Tháng 11, trời đêm se se lạnh.
Từ Ly cởi ra áo khoác ngoài, khoác lên vai cô ấy. April nắm lấy góc áo, cảm nhận hơi ấm của người nào đó vẫn còn trên áo.
Hai người lặng thinh không nói lời nào.
Trong đêm tối, ánh lửa phập phồng, bắn ra từng tia lửa đỏ rực.
Từ Ly tỉ mỉ chọn những thanh gỗ, ánh lửa nhảy múa trong mắt cô. Lấp lánh và rực rỡ như những ngôi sao giữa trời đêm.
- Nếu hỏng rồi, em đền cho chị.
- Không cần. Em muốn làm gì?
- Tặng chị món đồ, kỉ niệm.
- Em biết đây là gỗ gì sao?
Từ Ly mỉm cười, cô chọn 1 trong số 7 thanh ra, bắt đầu phân tích.
- Gỗ Lim. Có màu nâu đậm, vân rất đẹp mắt, rất nặng tay, trọng lượng riêng đạt khoảng 1000kg/m³. Khô rồi thì không nặng như vậy nữa. Không có mùi đặc trưng, đốt lên có mùi khói không quá nồng, mang theo chút hương đất.
- Đốt lên?
Từ Ly cười khẽ, ném thanh gỗ trên tay vào ngọn lửa.
- Phải, đốt lên.
Lần lượt tới gỗ Huỳnh Đàn, Mun, Trắc đỏ và Đen cũng chịu chung số phận. Từ Ly giữ lại một mẩu Trầm Hương và một thanh gỗ nghiến.
- Em không phải thích chúng sao?
April lên tiếng hỏi.
Từ Ly gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu.
- Thích, thích đốt.
- Em biết giá trị những thứ em đốt không?
April cười trêu chọc cô.
- Biết. Bất quá, em có thể đền cho chị.
Từ Ly lỡ đãng nói.
April không nghi ngờ lời của Từ Ly, cô phân biệt được tất cả, nói được lên đặc điểm và cả mùi hương đặc trưng, mùi hương khi đốt ắt hẳn vô cùng quen thuộc. Một người học trên tài liệu, sách vở không thể chỉ nhìn mà phân biệt được từng loại.
- Gia đình em từng buôn những thứ này.
Từ Ly cầm lấy chiếc đục, tỉ mỉ khắc cục Trầm nhỏ trong tay. Hình dáng giống như Doraemon dần hiện ra.
April bắt được trọng điểm. " Từng " tức là hiện tại đã không làm nữa.
Cô ấy chăm chú nhìn Từ Ly, đôi tay Từ Ly chậm rãi từng nhát khắc.
- Bố mẹ em là thợ mộc?
- Không phải.
- Ông bà?
- Không phải.
Dừng một chút, Từ Ly quay sang nhìn cô ấy.
- Chị biết rõ về gia đình em, không phải sao? Quá khứ không biết hết cũng sẽ biết hiện tại.
Hơn 1 tiếng sau, Doraemon hoàn chỉnh hiện ra. Từ Ly cẩn thận mài qua, lau sạch sẽ, khoan một lỗ nhỏ phía trên.
Từ Ly rút ra một sợi dây đen, cẩn thận kết lại đưa cho April.
- Không có ý nghĩa gì, em không đủ thời gian làm những thứ phức tạp hơn, cầm tạm đi.
April nhìn Doraemon trong tay mình, không nói thành lời.
Những thanh gỗ vẫn chưa cháy hết, một vài loại trong đó toả ra mùi thơm nhè nhẹ, cô ấy cảm thấy hơi buồn ngủ.
Từ Ly cầm thanh gỗ cuối cùng lên, gỗ Nghiến, cũng là một loại gỗ quý, lại không phải rất quý. Thanh gỗ lành lạnh, màu nâu sẫm, ánh đỏ. So với những thanh cô đốt phía trước, dường như thanh gỗ này trở nên tầm thường.
Từ Ly trầm mặc nhìn nó hồi lâu, như rơi vào hồi ức xưa cũ.
Khi Từ Ly thoát ra từ trong hồi ức, April đã mệt mỏi ngả lưng lên ghế ngủ thiếp đi.
Từ Ly cười khẽ, cô đưa tay vuốt dọc sống mũi April. Là con lai, dù không mang nhiều đặc điểm của mẹ, sống mũi cô ấy vẫn rất cao.
Từ Ly cẩn thận chỉnh lại áo đắp lên cho cô ấy.
Trời dần sáng, April mơ màng tỉnh lại.
Từ Ly vẫn im lặng ngồi đó, đống lửa đã cháy rụi, chỉ còn lại than và tro tàn.
Từ Ly cẩn thận mài thanh gỗ, April có thể nhìn ra là một chiếc thước, dài cỡ một lóng tay, chỉ rộng khoảng 2 ngón tay.
- Sao không chọn gỗ Lim? Nó hẳn là lựa chọn tốt nhất.
April lên tiếng, Từ Ly không quay đầu lại, như thể biết cô ấy đã thức dậy từ lâu.
- Gỗ Lim có thể gây dị ứng với một số người.
Từ Ly đưa cây thước cho cô ấy, cô mỉm cười. Một đêm không ngủ, dù có cố gắng cũng không giấu được sự mệt mỏi.
April nhận lấy cây thước, tổng quan không có gì đặc biệt ngoài màu nâu đậm ánh đỏ. Mang theo một mùi thơm nhẹ, cũng không có gì nổi bật.
- Vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn.
- Em không cần lựa chọn tốt. Kỉ niệm mà.
- Một loại đặc biệt hơn không phải càng có ý nghĩa sao?
Từ Ly lắc đầu cười khẽ.
- Kỉ niệm của em, tặng cho chị.
- Vào tay chị rồi tất nhiên là của chị.
April lên tiếng phản bác cô.
- Nó đem theo một câu chuyện. Có muốn nghe không?
- Nghe.
Từ Ly kéo cô ấy ngồi xuống, giúp cô ấy vuốt lại tóc mái có chút hỗn loạn.
- Khi còn nhỏ, nhà em ở mặt đường. Tối hôm ấy, vì không đóng cửa, có người điên cầm theo thanh gỗ Nghiến chạy vào hành hung. Cũng dài và rộng khoảng cây thước em đưa cho chị.
- Em không bị thương chứ?
- Không, có người đã chắn cho em. Cho nên, kỉ niệm của em tặng cho chị.
Từ Ly trầm mặc nhìn về những cành trúc phía góc vườn.
Đông phong chác khởi,
Trúc dao khinh thanh. (²)
- Vào trong thôi, em nấu sẵn cháo và hầm canh, bây giờ chắc cũng chín rồi. Ăn xong ngủ một lát, chiều cùng em vào trong núi trồng cây, sau đó xuống hồ câu cá.
Từ Ly lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô ấy, không đợi cô ấy phản ứng đã nắm lấy tay, kéo cô ấy dậy. April lặng lẽ đi phía sau Từ Ly, trong lòng cô ấy đã có một suy đoán.

______

(¹): Nụ cười chứa đầy ý vị cay đắng, đời người như gói gọn trong khoảnh khắc này.
(²): Gió Đông thổi, trúc nhẹ lay phát ra âm thanh thanh thoát, trong trẻo.

______

Chuyên mục: Mỗi chương một thông điệp.
Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng cùng một cách tư duy mà chúng ta đã sử dụng khi tạo ra chúng. - Albert Einstein.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ