Tạm biệt, Tiên sinh.

83 8 10
                                    

10.10.2024.

Tạm biệt Từ Ly tiên sinh của tôi.
Chúng ta đã biết nhau 11 năm, từ hai người xa lạ trở thành bạn bè, rồi em trở thành Tiên sinh của tôi, tôi trở thành học trò của em.

Tháng 07.2014, đột nhiên em biến mất hai tháng, khi trở lại, là bộ dáng A Ly mà tôi biết sau này.

Dần dần tôi biết, em tồn tại hai nhân cách.

Không thể không thừa nhận, Tiên sinh cùng A Ly không thể so sánh với nhau. Em giỏi hơn em ấy, biết nhiều thứ hơn em ấy, kiến thức sâu rộng hơn, lời lẽ sắc bén, lập luận vững chắc. Và cũng mạnh mẽ hơn em ấy.

Thế nhưng, em sẽ vô thức lộ ra thái độ khinh khỉnh với người khác, vô thức nói lời mỉa mai dù có ý xấu hay không. Còn em ấy, sẽ không như vậy.

Em sẽ cùng người khác tranh cãi phân biệt đúng sai. Em ấy lại khác, em ấy chưa từng cùng ai tranh cãi. Dáng vẻ bất lực, bình tĩnh giải thích của em ấy khiến tôi không quên được.

Em sẽ xưng "tôi". Còn em ấy xưng "mình", xưng "em".

Tôi biết em từng cố gắng giả vờ mình là em ấy. Nhưng hai nhân cách riêng biệt rất khác nhau, em biết không? Nhưng em đã rất cố gắng rồi. Cố gắng bảo vệ những thứ em ấy muốn, dù em khinh thường những thứ đó.

Tôi biết mình đối với em không công bằng.

Tôi đã về từ 04.09, tôi cũng biết em tỉnh lại vào 06.09, thái độ khinh khỉnh với mọi chuyện và cách lập luận vấn đề của em là thứ tôi dễ dàng nhận ra.
Khi em ở bờ hồ cùng PL nói chuyện, tôi đều nghe toàn bộ. A Ly hoàn toàn mù ngoại ngữ. Chữ em ấy ngoài Thư Pháp ra thật sự rất xấu, rất xấu, rất xấu. Sao có thể gửi cho tôi một lá thư hoàn toàn bằng Tiếng Anh?

Khi tôi hỏi em: Chị về muộn rồi, phải không?
Tôi đang sợ hãi, tôi sợ hãi em ấy sẽ không trở lại. Tôi ích kỉ, dù không thể ở cạnh nhau, tôi vẫn muốn thấy em ấy bình yên trải qua từng ngày.

Tôi quen em trước, chú ý tới em trước, nhìn thấy ánh sáng trên người em trước. Nhưng 04.2024, qua một việc nhỏ nhặt, tôi biết mình đã chú ý em ấy mất rồi.

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ấm áp như cảm giác bản thân em ấy mang lại. Khi đang đi trên đường em ấy gặp một người mẹ trở theo ba đứa con của mình trên xe rùa, đứa trẻ đen nhẻm nhếch nhác, tới mức em ấy che miệng nôn khan, tôi lúc ấy đã cảm thấy em ấy thật chẳng ra sao.
Nhưng rồi, buổi tối hôm ấy, em ấy bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin của họ. Em ấy không giỏi như em, em ấy cũng không có mối quan hệ sâu rộng như em. Cách em ấy làm là cách truyền thống nhất, hỏi từng người.
Sau hơn một tuần, em ấy cuối cũng cũng tìm được thông tin và gia cảnh của họ. Tôi đã cho rằng em ấy chỉ hiếu kì, dù sao cũng đã che miệng nôn khan rồi, tôi không còn cái nhìn tốt đẹp về em ấy được nữa. Cho tới khi em ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ họ hàng tháng. Những người bên cạnh em ấy không đồng ý, họ cho rằng em ấy chưa đủ năng lực ấy. Tôi cũng cho rằng như vậy, cho rằng em ấy sẽ từ bỏ.
Nhưng không, em ấy âm thầm tìm được nơi họ sinh sống, mỗi tháng đều đặn mang đồ và tiền tới những lúc họ vắng nhà, để phía sau rồi trốn mất. Tới tháng 4, tôi mới phát hiện ra chuyện này. Tôi ngỏ ý mỗi tháng sẽ bỏ ra 3 phần, em ấy bỏ ra 2 phần là được. Vì nếu tôi muốn tất cả, em ấy sẽ không đồng ý. Em ấy nói với tôi: Mặc dù em là lá rách, nhưng chắc cũng giúp được lá rách hơn đấy. Em không tiện ra mặt, vì em không biết mình có thể làm được tới khi nào. Em chỉ có thể cố gắng khi em còn tồn tại, chỉ cần em còn ở đây. Vậy nên không cần cho người khác hi vọng.

Vẫn là dáng vẻ lành lạnh thường ngày, thậm trí sau này em ấy gặp lại họ trên đường, vẫn che miệng nôn khan.

Khi tôi quyết định viết bộ truyện này, tôi muốn lưu trữ lại tất cả những gì liên quan tới em ấy. Tôi sợ em ấy sẽ không xuất hiện nữa, sợ tất cả những gì liên quan tới em ấy về sau không ai nhớ tới. Không ai biết A Ly của tôi từng tồn tại trong cuộc đời này.

Gần một tháng viết từng chương cũng là gần một tháng trái tim tôi treo ngược. Cho tới hai ngày trước, em nói em cảm thấy mệt, cảm thấy ý thức của em rời rạc, cảm thấy như có gì đó đang cố đẩy em ra. Tôi không biết nên vui mừng hay không, không biết đối mặt với em thế nào. Tôi đã cố gắng đối xử với em như với em ấy, em cũng cố gắng dùng cách em nghĩ em ấy sẽ giao tiếp với tôi để đối lại tôi. Cuối cùng, em vẫn rất hiểu tôi. Em không cho tôi có cơ hội hối hận. Nhưng em vẫn vậy, vẫn tàn nhẫn như thế, gieo trong lòng tôi một hạt giống, từ từ sinh sôi, đè nặng.

- Em là ai, chị nhận ra, nhỉ? Không cần phải giả vờ. Em biết chị nhận ra mà. Em không nghĩ mình sẽ tỉnh lại đâu, thật đấy, em đã sắp xếp cho ngày hôm ấy rất lâu mà. Em đã chờ đợi cơ hội tới 17 tháng. Em không lừa chị, lời tạm biệt khi ấy là thật, lời xin lỗi khi ấy cũng là thật. Nhưng cũng không sao, cảm ơn chị cùng em trải qua Trung Thu, nhiều năm trước chị nợ em. Bây giờ chúng ta hết nợ rồi. Em không trách ai cả, đây là lựa chọn của em. Nói với cậu ấy, sống vì bản thân mình, tùy ý thể hiện cảm xúc, là bản thân mình đi. Tức giận, buồn bực, tất cả phát tiết hết ra ngoài. Muốn cãi nhau liền cãi nhau, muốn chửi ai liền chửi người ấy. Rõ ràng luôn để trong lòng những tổn thương, sao cứ phải nhường nhịn người khác? Muốn đánh ai liền đánh người ấy, chẳng lẽ các bác các chú của em không bảo kê nổi cậu ấy à? Nói với cậu ấy, đừng trách ai cả, đây là lựa chọn của em. Về sau không cần vì bảo vệ em mà mệt mỏi nữa. Cố gắng sống tốt, có khúc mắc thì nên gỡ bỏ, chuyện không hài lòng trực tiếp thẳng mặt nói, đừng lo ai sẽ tổn thương. Tổn thương trước không phải bản thân à. Sau này cũng không có em bảo vệ cậu ấy nữa, không thể mỗi lần bị công kích lại trốn tránh như thế. Mình không sai mình đừng sợ, đừng làm mất mặt em, em thích hất mặt lên trời, mắt cao hơn đầu cơ. Còn nữa, chị nói với Minh, em tha thứ cho cậu ấy rồi. Buông bỏ quá khứ, em mong cậu ấy và PL sống tốt, đừng quan tâm quá khứ, đều kết thúc ở đây đi. Em còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mà... bỏ đi. Chị cũng phải sống thật tốt. Hoàn thành ước mơ của chị. Cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống điều độ cải thiện sức khoẻ, đừng thức khuya nữa.

Tôi không nói gì, em nói là ước mơ của tôi, không còn là ước mơ của "chúng ta" nữa. Em cũng không nói tiếp. Em định xoa đầu tôi, cuối cùng lại thu tay về, nở nụ cười nhợt nhạt.

Em đi rồi, vẫn là bộ dáng cái gì cũng không cần ấy. Không chỉ từ bỏ bản thân, còn là bỏ đi tất cả những điều quan trọng.

- Nguyện lai sinh vi tinh dẫn lộ.

Mong có một ngày được hồi đáp, cũng mong em được bình yên.

Tạm biệt, Tiên sinh của tôi.

Ánh Sao Hôm Nay Có Sáng Không? [ Huấn Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ