NT2. Say you won't let go

20 4 0
                                    

Joohyun còn nhớ, lần đầu cô gặp Kim Sejoon là khi cô vừa bước ra từ phòng phẫu thuật. Ca mổ dài tám tiếng liên tiếp, kíp mổ phải chia nhau ra nghỉ ngơi vài phút rồi lại tiếp tục đứng lên cuối cùng mới cướp được bệnh nhân từ tay thần chết trở về. Ca mổ kết thúc, Joohyun vừa lê thân xác mệt lả ra tận hành lang thì gặp một tay ăn mặc chải chuốt nước hoa thơm lừng cứ thế nhào vào hỏi han tình hình bệnh trạng của Jeon Wonwoo.

Riêng chuyện Jeon Wonwoo vào bệnh viện cũng đủ làm cho Joohyun mệt mỏi quá nhiều. Thần tượng hàng đầu gì đó trước mặt bác sĩ thì cũng chỉ là bệnh nhân, vậy mà bệnh viện lại chỉ định một bác sĩ chuyên cầm dao mổ như cô làm bác sĩ riêng của một ca suy nhược cơ thể bình thường. Đã thế, Sejoon còn lải nhải bên cạnh cô chuyện vì sao Wonwoo không tỉnh lại, khi nào thì Wonwoo tỉnh lại, khi Wonwoo tỉnh lại thì phải làm sao. Joohyun mệt mỏi y như Kwon Soonyoung lèo nhèo bên tai cô ngày xưa khi Wonwoo chỉ bị trầy da sau một vụ xô xát với trường nam sinh bên cạnh.

Cởi chiếc mũ phẫu thuật ra rồi gãi đầu, Joohyun bỏ qua cái nhìn ngỡ ngàng của Sejoon trước mái tóc cần cắt ngắn chỗ nào thì tự nhiên cắt chỗ nấy thành ra lởm chởm, lịch sự mời anh vào phòng. Vừa ngáp dài vừa giải thích tình trạng của Wonwoo cho người ngồi nhấp nhổm không yên trên ghế cứ chực chờ nhảy vào họng mình nêu ý kiến, Joohyun kiên nhẫn trả lời hết ngàn lẻ một câu hỏi của Sejoon rồi chờ anh vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cô liền gọi anh quay lại. Một tay Joohyun gãi lông mày, tay kia cầm cây bút gõ lên phác đồ điều trị của Wonwoo đặt ở trên bàn, cô nhẹ nhàng nói:

"Anh Kim, thứ lỗi cho bệnh nghề nghiệp của tôi, căn cứ vào cách anh ngồi xuống đây từ lúc nãy, tôi nghĩ anh nên đi sang khoa ngoại tiêu hóa khám một chuyến."

Vẻ mặt của Sejoon lập tức lại trở nên nghiêm trọng, anh hấp tấp hỏi Joohyun:

"Bác sĩ, ý cô là sao? Cô nghi ngờ tôi bị mắc bệnh gì?"

Mấy ngón tay đang gãi lông mày của Joohyun chuyển qua đầu mũi, cô cười cười không nhìn đến anh:

"Tôi nghi ngờ anh bị phình tĩnh mạch..."

"Phình tĩnh mạch? Bệnh đó là bệnh gì, vì sao cô chỉ nhìn mà cũng biết được, bệnh của tôi đã nặng đến mức đó rồi sao?"

Joohyun ho nhẹ một tiếng, rồi trước ánh mắt lo lắng của Sejoon, Joohyun quay lại bộ dạng khô khan thường ngày:

"Phình tĩnh mạch gì đó chỉ là tên y khoa thôi, thông thường người ta gọi đó là bệnh trĩ."

Giống như có ai đó vừa nhét nguyên một trái bóng vào miệng Sejoon chặn đứng anh lại, Joohyun ngáp dài thêm một lần rồi nói:

"Anh đứng ngồi không yên như vậy, chắc chắn là bệnh của anh đã đến độ ba trong thang bốn cấp độ của bệnh rồi. Thôi, anh qua khoa ngoại tiêu hóa thử đi, bệnh này dù nhạy cảm nhưng điều trị sớm thì bớt đau khổ."

Joohyun phất tay tiễn khách, Sejoon đứng lại cũng không được mà bỏ đi cũng không xong, anh đen mặt nhìn cô bác sĩ vừa tỉnh bơ trêu tức mình chưa đến một phút sau đã nằm xuống chiếc giường sắt nhỏ buông rèm ngủ kĩ.

---

Bất chấp việc Sejoon bị trêu như thế, Jeon Wonwoo vẫn cần đến bác sĩ riêng. Joohyun có vẻ phởn phơ trước lo lắng của Sejoon, mấy lần nhìn cô vừa tiêm thuốc cho Wonwoo vừa hát khe khẽ, anh lại cà khịa với cô rằng chắc tại cô ở bệnh viện lâu quá nên đã vô cảm với nỗi đau của người bệnh. Nói là nói như vậy nhưng vào cái đêm Wonwoo hoảng loạn chạy đi tìm Soonyoung mà quên cả mọi thứ xung quanh, Sejoon nhào đến bệnh viện vừa đúng lúc thấy Joohyun mím môi đâm một ống thuốc an thần vào vai cậu mà ánh mắt của cô xót xa vô cùng, chính anh cũng thấy nhói đau. Đêm hôm đó, sau khi Wonwoo đã nằm yên trên giường với một cổ tay bầm tím máu tụ, Joohyun ngồi ở giường đối diện kể cho anh nghe chuyện về hai con người ngu ngốc hết lần này đến lần khác để lạc mất nhau trong đời.

[wonsoon ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ