Chương 2: Hải ly hồng

356 43 2
                                    

Han Wang Ho trong mấy năm qua chỉ nhận dự án làm tại nhà, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền như trước nhưng lại dư dả thời gian để bầu bạn với con trai, thế nên sau khi quyết định chuyển về Seoul một thời gian, anh cũng không bị công việc quấn chân.

Trừ những lúc trong người khó chịu ra thì phần lớn thời gian Han Hyeon đều rất ngoan ngoãn, chuyển nhà đột ngột cũng chẳng khiến bé khó chịu, lên máy bay cũng chỉ tròn mắt ngơ ngác nhìn ngắm mọi thứ. Han Wang Ho một tay ôm con, một tay kéo va li, cho nên anh chỉ đành dùng nụ cười xinh đẹp để đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của Son Si Woo. Cậu ta vẫn giống y hệt bốn năm trước, loi cha loi choi, hoàn toàn chẳng ra dáng bác sĩ chút nào, sự chín chắn trong những cuộc điện thoại trước đó chắc chắn chỉ là gồng mình lên giả vờ mà thôi.

Han Hyeon không sợ người lạ, được tặng cho gấu bông hải ly hồng cũng chỉ biết vươn tay ra lấy, mãi đến khi cùng bố ngồi vào trong xe của Son Si Woo mới bập bẹ nói:

"Cảm ơn."

Han Wang Ho nở nụ cười, giải thích giúp con trai:

"Nó phản xạ hơi chậm."

Son Si Woo thắt dây an toàn, lắc đầu vui vẻ đáp:

"Không sao không sao. Mà mày có chỗ ở chưa?"

"Chưa."

Han Wang Ho không có nhà ở Seoul, năm đó vừa rời khỏi ký túc xá thì anh chuyển luôn vào căn hộ của bạn trai, nhưng hiển nhiên hiện tại đâu thể ở chỗ đó được, cho nên anh thành thật lắc đầu. Son Si Woo thở dài, bắt đầu lải nhải:

"Tao ở với bố mẹ nên không được rồi, Jae Hyuk thì thường xuyên phải uống rượu tiếp khách, cũng đâu thể để Hyeonie ngày ngày tiếp xúc với tên đàn ông cả người toàn mùi rượu chứ. Khách sạn thì đắt quá, cũng chưa biết Hyeonie phải điều trị trong bao lâu mà. À đúng rồi, tao có đứa em cùng khoa đang tìm người ở ghép, nó sống cũng gọn gàng phết nên mày yên tâm, còn là bác sĩ tương lai nữa, có gì không hiểu mày hỏi nó luôn cũng tiện. Để tao giới thiệu cho nhé?"

Han Wang Ho bật cười, nhưng không từ chối lòng tốt của Son Si Woo. Ban đầu, anh dự định ở khách sạn một thời gian rồi xem xét tình hình mới tìm nhà, nhưng nếu Son Si Woo đã nhiệt tình như vậy, nếu anh từ chối thì chắc chắn cậu ta sẽ bùng nổ ngay.

Son Si Woo nói là làm, trong khi Han Wang Ho dịu giọng dỗ dành con trai ăn cháo, cậu ta ngồi ở chỗ đối diện gõ chữ bùm bùm trên điện thoại với bạn cùng nhà tương lai của anh. Đến khi Han Hyeon ăn no căng rồi cậu ta mới đặt điện thoại xuống và nói:

"Cậu nhóc đó đồng ý rồi, chỉ có yêu cầu là Hyeonie không được phá đồ trong nhà thôi. Hyeonie ngoan thế này nên không thành vấn đề, ăn xong tao chở mày đến đó luôn."

"Được."

Tuy Son Si Woo trông khá cà lơ phất phơ, nhưng vẫn là một anh chàng bác sĩ đáng tin. Han Wang Ho vẫn luôn cho là như thế, đến tận khi nhìn thấy chàng trai trẻ măng nhưng đẹp trai cao lớn ở trước cửa nhà, anh mới âm thầm thu lại toàn bộ những lời mà bản thân từng dùng để khen thằng bạn. Trong khi chủ nhà pha trà trong bếp, Han Wang Ho nghiến răng nghiến lợi với thằng bạn thân, gằn từng chữ:

"Mày bị điên à? Cậu ta là Alpha!"

Son Si Woo dường như vẫn chưa hiểu ra mấu chốt của vấn đề, thế là cau mày hỏi ngược lại:

"Vậy thì sao? Không phải chứ Wang Ho, mày đẹp thì đúng là đẹp thật, có điều mày bây giờ đã là bố một con rồi, Alpha độc thân tương lai tươi sáng như Ji Hoon sao có thể vừa mắt mày?"

Đúng lúc đó, Jeong Ji Hoon bưng ba tách trà đi ra, bình tĩnh ngồi xuống chiếc sô pha đơn, Han Wang Ho chỉ đành nuốt câu chửi thề xuống bụng. Anh hắng giọng, bộ não nhanh chóng vận chuyển nghĩ xem phải từ chối như thế nào để vừa lịch sự với Jeong Ji Hoon lại vừa có thể chặn được cái mồm của Son Si Woo. Nhưng trước khi anh kịp nói gì thì anh chàng bác sĩ tương lai tươi sáng đã lên tiếng:

"Em cũng ít khi ở nhà nên anh cứ thoải mái thôi. Còn về đứa bé, chỉ cần đừng để bé vào phòng em lúc em không ở nhà thì căn bản sẽ không có vấn đề gì hết. Anh có yêu cầu gì không?"

Han Wang Ho cười khan hai tiếng, chỉ đành nói không. Chuyện chỗ ở coi như đã chẳng còn đường cứu vãn, Han Wang Ho chậm chạp cất va li vào căn phòng mà Jeong Ji Hoon đã dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới cùng Son Si Woo đi dạo xung quanh cho quen đường quen nẻo. Han Hyeon ghé vào vai bố ngủ say sưa, Son Si Woo nghiêng ô sang trái một chút để che nắng cho bé, nói đùa:

"Ji Hoon thực sự rất đáng tin cậy, nếu như mày cưa đổ được cậu nhóc thì cuộc sống sau này sẽ chẳng còn gì đáng lo ngại hết. Dù sao thì, bác sĩ cũng đáng tin hơn nhiếp ảnh gia nhiều."

Han Wang Ho thở dài, bất lực lên tiếng:

"Mày đừng nói linh tinh nữa được không?"

Son Si Woo cười khẽ một tiếng, khi ngẩng đầu lên trông thấy dù Han Hyeon đang ngủ thì vẫn ôm chặt chú hải ly hồng, ánh mắt cậu ta không khỏi dịu dàng đi nhiều. Han Wang Ho nghe thấy thằng bạn nói:

"Tao sẽ không hỏi đến chuyện năm đó, cho nên Wang Ho à, mày đừng đột ngột biến mất nữa, được chứ? Vì để tìm mày, cả tao, cả Jae Hyuk đều sắp phát điên đến nơi rồi!"

Han Wang Ho đứng lại dưới bóng cây, nghiêng người nhìn chằm chằm vào Son Si Woo. Nếu như nói cậu ta không có gì thay đổi so với năm đó thì cũng không chính xác lắm, dù sao thì đàn ông hai mươi bảy tuổi đâu thể so sánh với thanh niên hai mươi ba chứ, thời gian sẽ chẳng bỏ qua cho ai hết. Thế nhưng Han Wang Ho không biết vì sao, đã bốn năm có lẻ không gặp mặt hay nói chuyện, anh chỉ cần vừa nhìn thấy Son Si Woo thì tựa như đã quay lại mùa hè tươi đẹp đó, lúc mà bọn họ mỗi ngày đều sẽ gặp nhau nói chuyện trên trời dưới biển.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Han Wang Ho. Bởi vì sự cứng đầu của bản thân, anh đã đánh mất tình yêu giữa những năm tháng tươi đẹp nhất, và cả những người bạn đã thay thế gia đình ở bên anh, và có lẽ là cả chính bản thân mình? Han Wang Ho vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Son Si Woo, dịu dàng cất tiếng:

"Si Woo à, tao đã về rồi, và sẽ không đi nữa!"

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ