Chương 5: Tình đầu

402 52 10
                                    

Khi Han Hyeon đã nằm lên giường chuẩn bị ngủ, Han Wang Ho soạn lại ba lô cho bé mới phát hiện ra bên trong có một chiếc máy ảnh. Không cần đoán cũng biết là của ai, anh chỉ có thể đặt nó sang một bên, định ngày mai sẽ đưa Son Si Woo để cậu ta trả lại giúp. Nhưng bởi vì khi cất máy ảnh, Han Hyeon vẫn chưa tắt nên Han Wang Ho chỉ vô tình chạm nhẹ vào màn hình một cái, gương mặt tươi cười của bé con lập tức hiện lên thu hút sự chú ý của anh. Bé con trong ảnh rất vui vẻ, gò má hồng hồng như đào chín, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào ống kính, hoặc có lẽ là đang nhìn người cầm máy. Han Wang Ho mỉm cười đầy dịu dàng, cầm lấy máy ảnh, ngón tay lướt rất chậm để xem những tấm ảnh khác. Sau đó anh giật mình khựng lại, cả người cứng đờ.

Người trong ảnh đang cười rất ngốc nghếch, đường nét gương mặt hơi nhòe do người chụp run tay, thế nhưng Han Wang Ho chỉ cần vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra. Hắn vẫn giống y hệt như bốn năm trước, gương mặt điển trai vừa cười rộ lên liền hiện nguyên hình thành một chú hải ly đáng yêu, hai chiếc răng thỏ cùng đôi mắt híp thành một đường chỉ nói rõ hắn đang hạnh phúc đến dường nào. Đã bốn năm trôi qua, cuộc sống bộn bề cùng với bệnh của con trai khiến Han Wang Ho có ảo tưởng rằng bản thân đã quên, nhưng khoảnh khắc hình ảnh người kia xuất hiện, anh đã hiểu trái tim mình vẫn sẽ rung động, cho dù là bọn họ đã xa cách bao năm hay mãi mãi về sau, anh vẫn sẽ phải lòng cái người ngốc nghếch y như chú hải ly hồng này.

Lần đầu tiên Han Wang Ho gặp Park Do Hyeon là vào ngày chào đón tân sinh viên, do đội ngũ chào đón của sinh viên khoa Kinh Tế thiếu người nên Park Jae Hyuk đã kéo thằng bạn thân ở khoa Kiến Trúc sang dùng tạm. Han Wang Ho mặc áo đồng phục màu xanh dương của khoa Kiến Trúc, đứng giữa một rừng màu đỏ đen của khoa Kinh Tế phải gọi là cực kỳ bắt mắt, không chỉ tân sinh viên mà kể cả cô lao công đi qua cũng phải dừng lại ghé mắt nhìn. Hồi đó Han Wang Ho còn nghèo, thế nhưng cái tính thích trưng diện đã ngấm vào máu, dù chỉ mặc đồng phục đơn giản, giày thể thao dưới chân cũng chỉ là hàng chợ, chiếc kính bóng loáng thì là hàng mà Park Jae Hyuk không xài nữa, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì có khi người ta còn tưởng là thiếu gia nhà ai.

Park Do Hyeon cũng không ngoại lệ. Khi hắn kéo chiếc va li nặng gần gấp đôi mình, len lỏi giữa vô vàn tân sinh viên đi đến chỗ Han Wang Ho, hắn đã nghĩ cho dù lúc này có bắt hắn từ bỏ ước mơ nhiếp ảnh để ngoan ngoãn về thừa kế gia sản thì hắn cũng chịu nữa. Thế nhưng, Han Wang Ho không phải sinh viên khoa Kinh Tế, nên Park Do Hyeon vẫn sẽ giữ được ước mơ của mình, hơn nữa còn hời được một anh người yêu đẹp người không đẹp nết.

Han Wang Ho là trẻ mồ côi, đi học dựa vào học bổng và sống bằng tiền làm thêm, căn bản chẳng còn đủ thời gian để tìm hiểu hay yêu đương với ai nữa. Có điều, cách mà Park Do Hyeon theo đuổi anh quả thực không cho anh có cơ hội từ chối. Hắn sẽ đón anh lúc anh tan làm, sẽ thức đêm nghiên cứu một đề bài khó nhằn mà giáo sư giao cùng anh, sẽ đăng ký một lớp học nấu ăn chỉ vì anh chê cơm nhà ăn dở, hay sẽ mạnh mẽ tiến vào thế giới mà Han Wang Ho chỉ chịu chia sẻ cùng Park Jae Hyuk và Son Si Woo.

Park Do Hyeon yêu rất ngọt ngào, rất chân thành, cũng rất mãnh liệt, và Han Wang Ho đương nhiên sẽ đáp lại y hệt.

Khi anh tốt nghiệp và được nhận vào một công ty nổi tiếng, bọn họ đã cùng nhau uống say và quyết định sống chung nhà. Park Do Hyeon thích đi đây đi đó chụp ảnh, Han Wang Ho sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, lúc Han Wang Ho cần phải tự mình đi giám sát công trình, Park Do Hyeon sẽ chu đáo nhét vào túi áo anh hộp cơm trưa tự mình nấu. Dù Han Wang Ho không có gia đình hậu thuẫn, thế nhưng học thức và sự nghiệp của anh quá rực rỡ, cho nên bố mẹ Park Do Hyeon hoàn toàn chẳng có điểm nào để chê bai, thậm chí còn đồng ý rằng cả hai có thể đính hôn ngay khi Park Do Hyeon vừa tốt nghiệp.

Khoảng thời gian đó, Park Do Hyeon vẫn đang đấu tranh để có thể theo đuổi giấc mơ nhiếp ảnh của bản thân, và Han Wang Ho xuất hiện giống như liều thuốc an thần cho mối quan hệ căng như dây đàn giữa hắn với bố mẹ. Có lẽ vì thế mà mẹ Park rất mến Han Wang Ho, thậm chí chiếc đồng hồ xinh đẹp lộng lẫy nhất trong bộ sưu tập của Han Wang Ho cũng là do bà tặng, và khi anh muốn đi khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai cũng là bà dẫn anh đi. Bọn họ đã từng rất hạnh phúc, đến nỗi bố mẹ Park hoàn toàn không nghĩ tới việc con dâu nhà họ lại biến thành một người khác.

Sau khi đi đến quyết định chia tay, Han Wang Ho đã hẹn gặp mẹ Park và nói:

"Con xin lỗi, có lẽ con không có duyên trở thành con trai của mẹ."

Mẹ Park còn khóc nhiều hơn cả Park Do Hyeon.

Sau đó, dường như đã quá thất vọng về đứa con không chịu nghe lời, bố mẹ Park cũng chẳng ngăn cấm Park Do Hyeon nữa, để mặc hắn muốn đi đâu thì đi, muốn chụp gì thì chụp, cả năm không về nhà cũng sẽ chẳng nhận được một cuộc gọi hỏi thăm nào. Sự biến mất của Han Wang Ho không chỉ khiến Park Jae Hyuk và Son Si Woo phát điên, mà còn khiến bố mẹ Park và Park Do Hyeon vĩnh viễn không thể quay lại mối quan hệ khăng khít như xưa.

Park Do Hyeon là tình đầu của Han Wang Ho, và Han Wang Ho cũng là tình đầu của Park Do Hyeon, nhưng rồi bọn họ lại không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.

Bây giờ khi nghĩ lại, đương nhiên Han Wang Ho vẫn sẽ có chút hối hận, dù sao thì bọn họ từng cách hạnh phúc gần như thế...

Nhưng nếu được lựa chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn rời xa Park Do Hyeonie.

"Sao anh lại khóc?"

Giọng nói của Jeong Ji Hoon vang lên, Han Wang Ho ngẩng đầu lên thì trông thấy cậu đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, và trong tay cậu còn cầm một hộp khăn giấy to đùng. Han Wang Ho giật mình, nâng tay chạm lên mặt, phát hiện ra toàn là nước mắt. Anh bối rối nhận lấy hộp khăn giấy, rút ra hai tờ lau khô mặt rồi mới hỏi:

"Sao em còn chưa ngủ?"

Jeong Ji Hoon ngồi xuống đối diện Han Wang Ho, gương mặt đẹp trai được ánh đèn vàng khắc họa rõ nét, chỉ là khóe miệng cậu kéo xuống rất thấp chứng tỏ tâm trạng đang không tốt. Han Wang Ho cong môi, phát hiện ra thằng nhóc chung nhà với mình thật sự giống một chú mèo con, vui buồn gì đều viết hết lên mặt, liếc cái là thấy ngay. Jeong Ji Hoon hắng giọng một tiếng rồi nói:

"Em mới cãi nhau với anh Hyeon Joon xong."

Han Wang Ho kinh ngạc hỏi lại:

"Hyeon Joon nó hiền như bụt ấy, em lại chọc gì nó hả?"

Jeong Ji Hoon thở dài, ngả người tựa vào lưng ghế, nhỏ giọng kể:

"Anh ấy bảo Hyeonie dễ thương, em nói đúng vậy. Sau đó anh ấy bảo sau này muốn sinh một đứa dễ thương như thế, em mới nói anh phải tìm người yêu đi rồi hãy nghĩ tới chuyện sinh con. Thế rồi anh ấy đóng sập cửa trước mặt em."

Han Wang Ho cười khẽ, đứng dậy vỗ vai Jeong Ji Hoon, nói:

"Em nên cảm thấy may mắn vì đây là nhà em. Nếu như đây là nhà anh, anh cũng nhất định sẽ đuổi em ra ngoài rồi đóng sập cửa y như Hyeon Joon vậy."

Jeong Ji Hoon cảm thấy khó hiểu, vò đầu bứt tai nhìn Han Wang Ho vừa mới khóc xong giờ lại vui vẻ đi về phòng ngủ.

Rốt cuộc thì cậu đã nói sai cái gì chứ?

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ