Chương 14: Học cách yêu

349 63 8
                                    

Sau khi Han Hyeon được xuất viện, Jeong Ji Hoon cuối cùng đã phát hiện ra bạn cùng nhà của mình hình như đã làm hòa với người yêu cũ mất rồi. Thế nhưng trạng thái giữa họ lại khá kì quái, không giống mấy cặp đôi mặn nồng sau khi tỏ rõ lòng nhau, mà lại trở nên lịch sự và hơi hơi xa cách. Cậu nhóc vẫn luôn nghĩ rằng, tình yêu sẽ giống mấy bộ phim dài tập trên ti vi, nam chính và nữ chính yêu đến chết đi sống lại, trải qua vô vàn khó khăn đến tập cuối mới có được cái kết viên mãn. Có điều, khi quen biết Son Si Woo, Jeong Ji Hoon mới biết có một loại tình yêu gọi là nước chảy mây trôi.

Park Jae Hyuk biết quan tâm chăm sóc, tuy bận việc nhưng chưa bao giờ quên ngày kỷ niệm. Son Si Woo phấn đấu vì sự nghiệp riêng, đồng thời ở cạnh bên người yêu mỗi khi hắn mất phương hướng. Bọn họ không cãi vã, không hiểu lầm, không có người thứ ba thứ tư, không bị cha mẹ ngăn cấm, bọn họ gặp nhau rồi yêu nhau, sau đó đi đến quyết định về chung một nhà, tự nhiên như nước chảy mây trôi, người ngoài nhìn thì thấy nhợt nhạt, nhưng chẳng ảnh hưởng đến sự khăng khít giữa hai người chỉ có nhau.

Park Do Hyeon và Han Wang Ho hiện tại có chút giống đôi vợ chồng sắp cưới kia, tôn trọng không gian riêng của nhau nhưng cũng không ngần ngại chia sẻ thế giới riêng của mình. Cũng cõ lẽ do họ cần nhiều thời gian hơn để thích ứng với một đối phương đã trưởng thành hơn sau bốn năm, cho nên Jeong Ji Hoon cảm thấy bọn họ còn có chút ngượng ngùng, nhưng cậu lại không thấy đây là điềm xấu. Bốn năm xa cách, dù muốn dù không thì cả hai đều đã thay đổi rất nhiều, lại thêm cả một bé con Han Hyeon nữa, bắt đầu làm quen lại từ đầu là điều tất yếu. Ít nhất thì bây giờ Han Wang Ho có vẻ hạnh phúc, vậy thì chắc chắn không thể là chuyện xấu được.

Chuyện xấu duy nhất là, Choi Hyeon Joon bắt đầu chiến tranh lạnh với cậu nhóc rồi!

"Thế nên, từ lúc Hyeon Joon từ quê lên, hai đứa vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau?"

Han Wang Ho ngồi bệt dưới sàn, dạy Han Hyeon vẽ tranh, dù trình độ của anh có là kiến trúc sư thiên tài thì cũng chẳng thể cứu vãn được một đứa trẻ ba tuổi không có tế bào nghệ thuật. Jeong Ji Hoon ngồi cạnh anh, một tay đùa nghịch mấy cây bút chì màu của Han Hyeon, một tay cầm điện thoại lướt trong vô thức, sau khi nghe thấy câu hỏi của Han Wang Ho thì ấm ức gật đầu:

"Đúng vậy, em sang tận nhà gõ cửa mà anh ấy cũng không mở."

"Rốt cuộc thì hai đứa chúng mày cãi nhau chuyện gì?"

Jeong Ji Hoon càng nghĩ càng tức, ném điện thoại xuống sô pha, quay hẳn người sang để đối diện với Han Wang Ho, đôi lông mày nhíu chặt như thể kẹp chết được ruồi. Cậu nhóc hắng giọng, kể:

"Có một fan donate cho anh Hyeon Joon rất nhiều tiền, nói rằng muốn gặp mặt ngoài đời. Em thấy gã chả có vẻ gì là người tốt nên đã bảo anh ấy từ chối, anh nghĩ mà xem, anh Hyeon Joon đẹp như thế nổi tiếng như thế, có nhiều fan cuồng là chuyện hết sức bình thường, lỡ như gặp mặt xong gã thấy anh ấy xinh xắn quá mà giở trò, vậy thì anh ấy biết kêu ai cứu bây giờ? Đúng không?"

Han Wang Ho gật gù đồng ý với Jeong Ji Hoon, hỏi tiếp:

"Sau đó thì sao nữa?"

Jeong Ji Hoon ỉu xìu đáp:

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ