Chương 7: Đối mặt

396 67 24
                                    

Park Do Hyeon duỗi tay ngăn lại Son Si Woo đang định chạy trốn, như cười như không nhìn anh, nói:

"Em nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau đấy!"

Son Si Woo lạnh lùng gạt tay hắn ra, chân như bôi dầu trượt ra xa, giọng nói đều đều không cảm xúc:

"Anh chẳng có gì để nói với em cả!"

Park Do Hyeon bình thản đáp trả:

"Nếu anh không muốn nói thì em sẽ không trả Hyeonie lại, sau đó cứ để anh Wang Ho đến nói chuyện với em."

Son Si Woo quay đầu, trông thấy bé con Han Hyeon đang ôm chặt lấy cổ Park Do Hyeon. Dù bé con không biết đấy là ba của mình, nhưng bản năng mách bảo bé rằng người này còn đáng tin hơn cả chú Son Si Woo, thế nên nếu như Son Si Woo muốn cưỡng ép mang bé về thì chẳng khác gì đang bắt cóc hết. Anh thở dài thườn thượt, đứng lại hỏi:

"Thế em muốn biết gì?"

Park Do Hyeon nói thẳng:

"Chuyện Hyeonie là con trai của anh Wang Ho thì không có gì cần bàn cãi nữa hết, cái em muốn biết là vì sao anh lại nhất định muốn em tiếp xúc với bé con? Anh không biết việc chăm sóc con của người yêu cũ với người khác tàn nhẫn đến như thế nào ư? Hoặc Hyeonie chính là..."

Son Si Woo cắn môi, ngón tay lén lút véo vào đùi để rặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu, vẻ mặt đau lòng như thể người đang phải chăm sóc con của người yêu với người khác là chính anh chứ không phải Park Do Hyeon, giọng nói cũng vì đau mà run rẩy:

"Chồng Wang Ho chết rồi, cậu ấy một mình nuôi con rất vất vả, người gầy đến nỗi gió thổi cũng bay. Nếu như không phải không còn cách nào thì cậu ấy cũng sẽ không tìm đến sự giúp đỡ của anh, nhưng em biết đấy, công việc của bác sĩ rất bận, Jae Hyuk cũng không có thời gian, anh chỉ có thể nghĩ đến em thôi. Hyeonie rất giống Wang Ho, anh nghĩ em sẽ nể tình cũ mà chăm sóc cho nó mấy hôm, để Wang Ho còn có thời gian đi làm kiếm tiền..."

Park Do Hyeon cười khẩy, đôi mắt sau cặp kính bóng loáng híp lại thành một đường chỉ, vạch trần Son Si Woo:

"Anh cứ bịa tiếp đi!"

Son Si Woo quét đuôi mắt, biết rằng một Park Do Hyeon từng đứng đầu trong các kì thi ở trường đại học sẽ không bị một tên suýt chút nữa trượt tốt nghiệp vì không qua môn Anh Văn như mình lừa gạt, thế nhưng hiển nhiên anh cũng sẽ không nói sự thật cho hắn.

Năm đó, sau khi Han Wang Ho chia tay thì ngay lập tức dọn đồ sang thành phố khác sinh sống, chỉ nhắn đúng một tin bình an cho Son Si Woo biết, sau đó dù không đổi số điện thoại thì anh cũng chẳng bao giờ bắt máy nữa. Son Si Woo luôn không hiểu lý do mà một cặp đôi sắp kết hôn lại chia ly, thế nhưng với tư cách là bạn của Han Wang Ho, anh đương nhiên cũng từng trách Park Do Hyeon, chỉ là anh sẽ không lỗ mãng đi đánh hắn như Park Jae Hyuk mà thôi. Mặc dù sau đó quan hệ giữa anh và Park Do Hyeon dịu lại, nhưng để thân thiết như ngày trước thì đương nhiên là không thể, nếu không phải có Hyeonie thì có khi lần này Park Do Hyeon còn chẳng gặp mặt được anh.

Cho dù không hiểu vì sao Han Wang Ho nhất quyết phải che giấu sự tồn tại của đứa con chung, nhưng nếu thằng bạn anh đã muốn thế, Son Si Woo đương nhiên sẽ không vì một Park Do Hyeon mà phản bội. Vì vậy, Son Si Woo lại bịa ra một câu chuyện khác:

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ