Chương 15: Vẫn là anh

323 57 12
                                    

Trước khi đông về, cuối cùng Han Wang Ho cũng tìm được cơ hội đưa bé con đi gặp ông bà nội, anh thậm chí còn chuẩn bị cả tinh thần nếu như ông bà Park muốn đổi họ của Han Hyeon, nhưng kì diệu là không một ai nhắc đến chuyện này hết. Mãi sau này Han Wang Ho mới hiểu, so với không thể gặp mặt, không thể nói chuyện, không thể bên cạnh nhau nữa, thì việc bé con mang họ ai kỳ thực không hề quan trọng đến mức đó.

Park Do Hyeon đã hứa sẽ tạm thời không đi đâu cả, và hắn rất nghiêm túc thực hiện lời hứa ấy, ngoại trừ một lần sang Trung Quốc dự đám cưới của Điền Dã ra thì hắn quyết định bám dính lấy Han Wang Ho và Han Hyeon. Han Hyeon không cảm thấy gì, chỉ là thi thoảng sẽ hỏi bố xem bao giờ chú Hyeonie mới đi, sau khi nhận được câu trả lời rằng từ nay chú ấy sẽ sống chung với mình thì phụng phịu. Cũng chẳng phải bé không thích chú Hyeonie đâu, nhưng chú Hyeonie thực sự rất phiền, cả ngày ngoại trừ ôm chiếc máy tính chỉnh ảnh ra thì lúc nào cũng bắt bé con chơi cùng, bé mới hơn ba tuổi thôi mà đã phải chịu trách nhiệm trông chừng chú Hyeonie, rất vất vả.

Tương tự, Han Wang Ho cũng cảm thấy phiền. Bởi vì sức khỏe của Han Hyeon đã tốt hơn rất nhiều, anh cũng bắt đầu nhận thêm nhiều dự án về làm, nhưng khổ nỗi Park Do Hyeon cứ lảng vảng chung quanh khiến anh chẳng thể tập trung sáng tạo cho nổi. Han Wang Ho từng góp ý với em người yêu, rằng hắn có thể ra ngoài đi chơi với bạn bè, rằng việc bù đắp không phải là cứ dành thời gian bên nhau là đủ, Park Do Hyeon cũng gật gù nói đã hiểu. Nhưng sự thực là hắn chả hiểu gì sất...

"Park Do Hyeon, biến đi!"

Lần thứ bảy trong ngày bị làm phiền, cuối cùng Han Wang Ho cũng bùng nổ, cau mày quát ầm lên với cậu trai đang đeo tạp dề màu hồng đang đứng trong bếp. Park Do Hyeon chép miệng, hứa hẹn:

"Em thề đây là lần cuối em hỏi anh! Anh thích ăn cay hơn hay ăn ngọt hơn?"

Han Wang Ho quyết không nhượng bộ:

"Anh muốn em biến đi cho khuất mắt anh! Lập tức, cầm lấy cái máy ảnh chết tiệt của em, biến đi!"

Sau đó, Park Do Hyeon đi thật, Canada, một tuần.

Mặc dù quyết định lần này của Park Do Hyeon có hơi vội vàng, nhưng Han Wang Ho lại cảm thấy chẳng sao cả. Nhiếp ảnh hiện tại không chỉ là ước mơ mà còn là công việc của Park Do Hyeon, nói bỏ hẳn là chuyện không thể nào, chỉ là hắn muốn tìm kiếm điểm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, để Han Wang Ho không còn cảm giác bất an nữa mà thôi, và sau gần một năm kể từ khi quyết định quay lại, cuối cùng thì bọn họ cũng đã sẵn sàng.

Han Hyeon đã bắt đầu đi học mẫu giáo, số lần phải đến bệnh viện tái khám cũng thưa thớt dần. Han Wang Ho thì tìm được công việc mới ở một công ty nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ mới, cuộc sống không chỉ xoay quanh chồng con nữa. Và Park Do Hyeon lại một lần nữa cầm máy ảnh lên, đi săn cực quang.

Son Si Woo nghiêng đầu, nhíu mày hỏi:

"Mày thực sự ổn chứ?"

Han Wang Ho đặt tách trà nóng xuống, gật đầu đáp:

"Ổn, còn ổn hơn cả tưởng tượng ấy chứ! Thực ra tao cũng không nghĩ sẽ dễ dàng đến thế, nhưng nhìn cậu ấy vui vẻ, tao cũng chẳng có gì để phàn nàn hết."

Choi Hyeon Joon vui vẻ nói triết lí:

"Vốn dĩ, ngoài chuyện sống chết ra thì những chuyện khác đều rất đơn giản mà, quan trọng là anh phải tự điều chỉnh được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân."

Son Si Woo cười khẩy:

"Ừ, mày thì giỏi rồi! Điều chỉnh kiểu gì để cái bụng phình ra luôn."

Choi Hyeon Joon cười ngô nghê, đôi mắt tròn xoe sau cặp kính lấp lánh ánh sáng. Han Wang Ho tò mò hỏi:

"Thế không định kết hôn thật đấy à?"

"Ji Hoon còn phải thi nữa mà, để cậu ấy thi xong đã. Bọn em ra mắt hai bên gia đình hết rồi, cũng đã chọn được ngày đi đăng kí rồi, chỉ thiếu mỗi cái lễ thôi. Còn anh Si Woo thì sao, chẳng lẽ định đợi Hyeonie với con em lớn rồi mới cưới à?"

Son Si Woo nhếch môi khoe khoang:

"Jae Hyuk mới được thăng chức, chờ thằng nhóc Do Hyeon về cái là hai bọn anh nổ luôn!"

Park Do Hyeon đã đi được hơn một tuần rồi, dựa theo cuộc gọi video gần nhất thì có lẽ cũng sắp trở về. Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn nắng vàng, lẳng lặng cảm nhận những tia ấm áp cuối cùng trước khi mùa đông tới.

Trước khi gặp Park Do Hyeon, Han Wang Ho vẫn luôn cho rằng cuộc sống sau này của mình nhất định sẽ rất yên bình. Anh không có bố mẹ, cho nên sau khi lấy chồng sẽ ngoan ngoãn trở thành một Omega nội trợ, giúp chồng dạy con, quán xuyến việc nhà. Mặc dù bây giờ có một số việc chệch khỏi quỹ đạo, nhưng cuộc sống này quả thực vẫn rất bình lặng, hoàn toàn không phải kiểu yêu hận tình thù giống như trong phim truyền hình. Choi Hyeon Joon nói đúng, hầu hết mọi việc trên thế giới đều rất đơn giản, chỉ là cảm xúc của con người làm nó trở nên phức tạp hơn, là nguồn cơn của chia ly. Nếu như bỏ qua cảm xúc, chỉ nhìn một sự việc dựa trên phán đoán khách quan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng nếu thực sự bỏ qua cảm xúc, vậy thì ai mà chẳng được, sao cứ nhất thiết phải là người đó, đúng không?

Nếu như không có nỗi nhớ nhung dai dẳng như muốn ăn mòn linh hồn suốt bốn năm qua, có lẽ Han Wang Ho đã tìm một Alpha nào đó ở ngoài kia, chứ không phải hết lần này đến làn khác vương vấn hương gỗ thông dịu nhẹ của Park Do Hyeon. Nhưng cũng nhờ có bốn năm xa cách đó, Han Wang Ho mới biết cuộc sống của anh còn rất nhiều thứ cần phải quan tâm đến, chứ không phải chỉ có một mình Park Do Hyeon. Anh có bạn bè, có công việc, có con trai, có những lo lắng của riêng mình, cuộc sống anh chỉ xoay quanh chính anh, sẽ không vì Park Do Hyeon không ở đây mà dừng lại. Và rồi, anh cũng hiểu ra, một Park Do Hyeon ngốc nghếch đến nỗi ghi sai số điện thoại khi làm quen, hay một Park Do Hyeon chân thành đến nỗi vì muốn nghe điện thoại của anh mà ngã xuống vách núi nhưng lại nói dối vì không muốn anh lo lắng, một Park Do Hyeon như thế sẽ không vì một khung cảnh xinh đẹp nào đó mà bỏ lại anh một mình, cho nên vốn dĩ anh chẳng cần lo lắng gì cả, chú chim ưng khám phá bầu trời rồi sẽ về tổ thôi.

Park Do Hyeon từng nói, hắn chỉ có thể chụp lại những khung cảnh khiến bản thân rung động, và nhiều năm như thế trôi qua, nhiều địa điểm nổi tiếng mà hắn đã đi, nhưng nhân vật chính duy nhất trong những bức ảnh của hắn vẫn luôn là cậu thiếu niên tóc xám hướng về phía ánh sáng ngày hôm đó. Tựa như lúc này vậy, hắn còn chưa kịp trở về nhà cất đồ, vừa xuống máy bay là lập tức chạy đến chỗ anh, sau đó nhìn thấy người mà bản thân nhung nhớ đang đứng ở đó, được nắng vàng nhuộm hồng đôi má. Park Do Hyeon cười khẽ, nhưng lần này hắn không cần bất kỳ chiếc ống kính nào để ghi nhớ khoảnh khắc này hết, hắn có thể tự tin rằng linh hồn mình có thể khắc ghi hình ảnh xinh đẹp này tốt hơn bất kỳ tấm phim nào.

"Anh Wang Ho!"

"Mừng em về nhà, Do Hyeon!"

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ