Chương 10: Kỳ phát tình

335 58 3
                                    

Bình thường khi stream thì Choi Hyeon Joon luôn đeo tai nghe rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao hôm đó cậu lại nổi hứng ném chiếc tai nghe màu hồng phiên bản giới hạn vào xó, bật loa ngoài la hét với anh em chung đội. Có lẽ là do ông trời đang gửi tín hiệu, rằng khi cậu đang chờ xếp trận, sẽ có người ôm theo một đứa bé đến đập cửa nhà cậu, cầu xin cậu hãy giúp anh.

Choi Hyeon Joon sợ hãi đến tái mặt, nhưng vì cùng là Omega nên cậu biết lúc này ngoài bản thân ra thì ai cũng không giúp được Han Wang Ho, bởi anh đến kỳ phát tình rồi. Đầu tiên là phải trấn an một Han Hyeon đang sợ hãi đến khóc nấc lên, sau đó là đỡ Han Wang Ho vào một căn phòng kín, đồng thời dúi vào tay anh thuốc ức chế mà Omega nào cũng phải có. Mặc dù Choi Hyeon Joon đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, thế nhưng lo cho cả hai người cùng lúc là không thể, nếu sơ sẩy thì cậu có thể sẽ bị kỳ phát tình của anh Han Wang Ho ảnh hưởng nữa, thế nên ngay khi Han Wang Ho đã được đưa vào phòng cách ly, Choi Hyeon Joon lập tức bế Han Hyeon sang cho Jeong Ji Hoon, thuận miệng giải thích đơn giản với cậu nhóc.

Jeong Ji Hoon là sinh viên y khoa, dù không đúng chuyên ngành nhưng vẫn hiểu biết hơn chút chút, vội vàng dặn Choi Hyeon Joon những thứ cần lưu ý, còn bảo cần gì thì cứ gọi. Choi Hyeon Joon nói:

"Anh đã chống chọi với kỳ phát tình suốt mấy năm liền rồi, anh biết phải làm gì, đừng lo ha!"

Lúc ấy, Han Hyeon đã khóc mệt, đôi mắt lim dim nằm gọn trong vòng tay Jeong Ji Hoon, còn Jeong Ji Hoon thì nắm lấy cổ tay Choi Hyeon Joon, chưa kịp nghĩ nhiều đã nói:

"Sau này, anh không cần chống chọi một mình nữa."

Choi Hyeon Joon mỉm cười với cậu nhóc, dù biết rằng chính cậu nhóc có lẽ cũng chưa hiểu hết được ý nghĩ đằng sau câu nói này.

Trở lại nhà của mình, Choi Hyeon Joon rón rén đi đến trước cửa phòng cách ly, nhỏ giọng hỏi:

"Anh vẫn ổn chứ ạ?"

Giọng nói của Han Wang Ho yếu ớt vọng ra:

"Ừ, vẫn ổn. Cảm ơn em nhé!"

Choi Hyeon Joon gật gật đầu, sau đó chợt nhớ ra Han Wang Ho sẽ không trông thấy mình, thế là đổi thành lời nói:

"Không có gì, anh nghỉ đi nhé!"

Choi Hyeon Joon nghiêng đầu, trở lại phòng stream, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì bố mẹ mình giàu, lúc sửa nhà còn kiên quyết xây thêm một phòng cách ly, chỉ sợ con trai yêu sẽ bị thằng Alpha ngu ngốc nào đó lừa đi mất. Nhưng khi khép cánh cửa phòng stream lại, nhìn fan đang điên cuồng spam khung chat, Choi Hyeon Joon chỉ cảm thấy trời sắp sập rồi. Cậu vội vội vàng vàng cắm tai nghe vào và giải thích:

"Là một người quen, không phải mình! Không phải mình thật mà, mình vẫn an toàn ngồi đây, không phải biến thái lẻn vào nhà đâu! Ji Hoon gì chứ, Ji Hoon thì liên quan gì đến chuyện này vậy mọi người? Ji Hoon không làm gì mình cả, thật sự chỉ là người quen gõ cửa nhờ giúp đỡ thôi mà! Khoan, sao lại hạn chế tài khoản của mình? Vì có người gõ cửa nên mình mới chạy đi, đâu phải cố tình không chấp nhận trận đấu đâu, thế mà lại hạn chế tài khoản của mình. Chờ chút, để mình đổi tài khoản rồi chơi game tiếp ha."

Trong khi đó, trong phòng cách ly, Han Wang Ho nằm vắt tay lên trán, mệt mỏi cảm nhận sự bỏng rát nơi tuyến thể sau gáy. Kỳ phát tình đầu tiên sau bốn năm quả thực mãnh liệt tới nỗi khó mà chịu đựng. Sau khi sinh con, do mãi không tới kỳ phát tình nên Han Wang Ho từng đi khám, bác sĩ bảo vì anh bị stress, không phải vấn đề lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là được, ai mà ngờ nghỉ một lần tận bốn năm, đến khi nó tới thì lại ngay trước mặt người yêu cũ...

Điện thoại trong túi áo rung điên cuồng, Han Wang Ho thực sự rất muốn bỏ qua nhưng đối phương kiên trì hơn anh, nên anh chỉ đành chia ra chút sức lực moi điện thoại ra áp lên tai. Giọng nói như quỷ khóc sói gào của Son Si Woo vang lên:

"Han Wang Ho, mày còn sống không?"

Han Wang Ho yếu ớt ừ một tiếng. Son Si Woo nói liên thanh:

"Lúc Do Hyeon gọi tao, tao sợ hết hồn, tưởng mày lại trốn nữa. Sau đó Ji Hoon mới báo mày đang ở chỗ Hyeon Joon, thế còn Hyeonie thì sao, thằng bé có ổn không?"

Han Wang Ho cau mày, nói rất nhẹ:

"Thằng bé có Ji Hoon với Hyeon Joon nên chắc ổn, nhưng hai đứa nó còn nhỏ tuổi quá nên lát mày cứ qua nhé, nếu thấy thằng bé không khỏe thì đưa nó sang chỗ Do Hyeon."

Son Si Woo im lặng rất lâu, lâu tới nỗi Han Wang Ho còn tưởng cậu ta đã tắt máy thì giọng nói quen thuộc mới vang lên lần nữa:

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Han Wang Ho mấp máy môi, nhưng điều cuối cùng mà Son Si Woo có thể nghe được chỉ là một tiếng cười rất khẽ, nghe đầy cay đắng. Tắt máy rồi, anh quay sang hỏi chàng trai đang đứng tựa lưng vào tường ở đối diện, hoang mang hỏi:

"Thế rốt cuộc là làm sao vậy?"

Park Do Hyeon nghiêng đầu nhìn hành lang dài miên man như không có điểm cuối, bởi vì áo khoác bị lấy mất nên hắn phải đội gió lạnh đến đây, vì vậy giọng nói có hơi khàn:

"Em cũng muốn biết lý do đây."

Lý do mà, Han Wang Ho sẽ lựa chọn bỏ lại hắn mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, không cho hắn có cơ hội xin lỗi, không cho hắn có cơ hội sửa sai, lại càng không cho hắn có cơ hội được đứng bên anh lần nữa.

Bốn năm trước cũng vậy, một mình anh ôm nỗi đau mất con, không hé lấy nửa lời, để rồi khi hắn ngỡ rằng bọn họ đã vượt qua được quá khứ để tiến đến tương lai, anh lại chạy trốn. Trong vô vàn sự lựa chọn, Han Wang Ho luôn không chọn Park Do Hyeon.

Son Si Woo bối rối, hỏi:

"Thế có sang chỗ Hyeon Joon xem thử không?"

"Không đi. Em sẽ tìm khách sạn ở gần đó, lát nữa nếu Hyeonie không vui thì gọi em, em sẽ tới ngay."

Park Do Hyeon nói xong thì rời đi. Son Si Woo nhìn hắn đi vào trong gió lạnh thì đau lòng, cầm áo khoác của mình đuổi theo, gấp gáp bảo:

"Mặc tạm áo của anh đi!"

"Không cần đâu, anh Jae Hyuk sẽ giết em đấy!"

Son Si Woo bực mình, nói thẳng:

"Chúng mày cứ im im vậy đi, có ngày không gặp được nhau nữa mới biết mặt. Có chuyện gì thì không thể thẳng thắn cùng nhau đối mặt hay sao? Một đứa chỉ biết chạy trốn, một đứa thì câm như hến, chúng mày có giỏi thì đừng ra vẻ nữa mà xuống nước một lần cho tao xem nào."

Park Do Hyeon đã đi rất xa rồi, cũng không biết nghe được bao nhiêu.

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ