Chương 4: Chăm con

384 52 3
                                    

Buổi triển lãm của Park Do Hyeon vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, hôm nay chính là ngày mà hắn phải duyệt lại những bức tranh sẽ được treo trong buổi triển lãm lần cuối.

Buổi triển lãm của Park Do Hyeon có tên là "Cuối con đường", mang ý nghĩa chỉ cần bạn cố gắng đi đến điểm cuối cùng, phong cảnh trước mắt bạn nhất định sẽ là phong cảnh đẹp nhất. Nhân vật chính của buổi triển lãm là ba bức ảnh với phong cách hoàn toàn khác biệt, được treo ở vị trí bắt mắt nhất, mang lại cảm giác rung động cho người xem. Bức ảnh đầu tiên là một chiếc cây cô độc giữa đồng cỏ rộng lớn, Park Do Hyeon đã mất gần một tháng lang thang giữa vô số núi non để tìm kiếm được cái cảm giác một mình đứng sừng sững sau bao bão táp như vậy. Bức ảnh thứ hai là một vùng băng tuyết trắng xóa, ngoài tuyết ra thì chẳng còn gì khác, khiến cho người xem cảm nhận được sự lạnh lẽo khi một mình đứng trên đỉnh núi nhưng cũng hùng vĩ đến rung động. Bức ảnh cuối cùng thì bình thường hơn rất nhiều, là ánh chiều tà trên biển, là loại ảnh mà người ta thường in lên lịch treo tường, nhan nhản ở đâu cũng có, ai cũng chụp được.

Nhưng Park Do Hyeon vẫn kiên quyết để nó ở vị trí trung tâm mặc cho trợ lý khuyên can, chỉ đơn giản nó là bức ảnh cuối cùng mà hắn chụp trong chuyến đi dài suốt hơn hai năm của mình, là cảm hứng để hắn tổ chức buổi triển lãm thứ hai trong sự nghiệp của mình. Hắn vẫn nhớ rất rõ, khi ấy hắn lang thang ở một làng chài nghèo mà không có thiết bị hiện đại hay trợ lý đi theo, thế rồi vào một buổi chiều hết sức bình thường, khi hắn chạy theo một chú hải âu xinh đẹp muốn chụp ảnh thì chú ta đã giương cánh bay về phía mặt trời. Và Park Do Hyeon đã nâng máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc bình thường nhưng khiến hắn rung động đến bật khóc.

"Nước."

Giữa lúc trợ lý đang báo cáo lại những việc cần hoàn thiện, Park Do Hyeon nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của Đậu Đậu, thế nên hắn không chút do dự mở ba lô hải ly hồng ra, lôi bình nước có ống hút hình hải ly hồng ra đưa cho bé con. Trợ lý ngừng một lát, trêu chọc:

"Đứa bé này giống anh thật đấy, họ hàng nhà anh sao?"

Park Do Hyeon bật cười hỏi lại:

"Cô thấy nó giống tôi sao? Là con của người quen thôi, chắc do đẹp trai nên nhìn chúng tôi mới giống nhau?"

Cô nàng trợ lý chờ Park Do Hyeon chăm trẻ xong mới nói tiếp:

"Bức ảnh hoàng hôn đó, anh thực sự không muốn đổi sao? Nó không phải là một bức ảnh tệ, nhưng so với hai bức ảnh còn lại thì hơi kém hơn một chút."

"Không đổi, cứ để vậy đi!"

"Vậy được rồi! Thế còn về bức ảnh ở cuối hành lang..."

"Tấm đó lại càng không thể đổi!"

"Không phải, ý tôi là tấm đó nên được đặt ở một vị trí bắt mắt hơn. Lần đầu thấy nó, tôi đã nghĩ trên đời này sao có thể có người xinh đẹp đến như thế. Anh không nghĩ đặt nó ở cuối hành lang là đang hạ thấp giá trị của nó sao?"

Park Do Hyeon nghiêng người ra sau, để Han Hyeon có đủ không gian chơi đùa trong lòng mình. Hắn mím chặt môi, khi đôi mắt chạm đến ánh nhìn khó hiểu của trợ lý thì giải thích:

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ