Chương 12: Bệnh viện

354 66 8
                                    

"Nay em phải đi trực, anh Hyeon Joon thì về quê rồi, dự báo bảo tối nay mưa lớn nên anh nhớ khóa cửa cẩn thận, thi thoảng thì để ý cả cửa nhà anh Hyeon Joon giúp em với ạ."

Bởi vì đã gây sự vô cớ, thế nên khi nói những lời này, Jeong Ji Hoon chỉ dám cúi mặt nhìn sàn nhà chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc của Han Wang Ho. Cậu di di mũi chân, mí mắt chớp lia lịa, sau khi nghe thấy tiếng ừ như rít qua kẽ răng truyền đến thì như phạm nhân nhận được ân xá, phi như bay ra ngoài cửa, đến cả áo khoác cũng chỉ kịp vơ vào tay chứ không kịp mặc. Han Wang Ho thở dài thườn thượt, cuối cùng vẫn không nỡ mắng con mèo ngốc nghếch kia, chỉ đành nằm ườn ra sô pha, tiếp tục lướt điện thoại trong vô thức. Ở cạnh anh, Han Hyeon đang ngoan ngoãn nghịch chiếc máy ảnh mà Park Do Hyeon cho, cũng không biết do thời tiết chuyển lạnh hay lý do nào khác, bé con thi thoảng lại giấu mặt vào khuỷu tay ho nhẹ hai tiếng. Han Wang Ho để ý thấy thì vội vàng khoác thêm cho bé chiếc áo, xin lời khuyên từ Son Si Woo, cả hai đều cho rằng bởi vì thời tiết thay đổi nên bé mới ho, không quá đáng lo.

Thế nhưng, khi cơn mưa rào cuối hạ đầu thu rơi xuống, Han Hyeon bắt đầu sốt nhẹ. Thời gian qua, do có chất dẫn dụ của Park Do Hyeon an ủi nên Han Hyeon trở nên hoạt bát hơn bình thường, đã lâu rồi Han Wang Ho không còn thấy bé phát bệnh nên cũng hơi chủ quan, đến tận lúc này mới chợt nhận ra, đã hơn mười ngày bé không được gặp ba rồi.

Han Hyeon rất ngoan, ít khi đòi hỏi gì đó. Với bé mà nói, dù bản năng mách bảo rằng Park Do Hyeon là người thân thiết, nhưng trong nhận biết của bé thì chú Hyeonie cũng chỉ giống như chú Son Si Woo mà thôi, sẽ không quá nhớ nhung. Han Wang Ho thấy vậy thì lại cho rằng bé con đã tốt hơn, sẽ không đột ngột phát bệnh nữa. Cứ như vậy, cơn sốt kéo tới giữa cơn mưa nặng hạt khiến Han Wang Ho trở tay không kịp.

Khi chuyển đến nhà mới, Han Wang Ho không hề mang xe theo, dù sao thì chiếc xe đó cũng cũ quá rồi, anh cũng dự định sẽ đổi xe mới, chỉ là đợt vừa rồi được Son Si Woo đưa đón nhiều riết lại quên mất. Bây giờ mưa rất lớn, muốn gọi xe cũng phải chờ rất lâu, Son Si Woo và Jeong Ji Hoon lại đang trong ca trực, Choi Hyeon Joon thì không có nhà, người có xe mà Han Wang Ho có thể nhờ vả cũng chỉ còn lại một mình Park Jae Hyuk. Anh run rẩy lướt tìm trong danh bạ, ngay khi Park Jae Hyuk vừa chấp nhận cuộc gọi đã nói ngay:

"Đón tao với, Hyeonie sốt rồi."

May mắn là hôm nay Park Jae Hyuk không phải tăng ca, vừa nhận được cuộc gọi cái lập tức lái xe đón Han Wang Ho. Cả hai không nói với nhau câu nào, Park Jae Hyuk cũng chẳng có tâm trí nào để chờ đèn đỏ, hoàn toàn bỏ qua nỗi lo về hóa đơn phạt mà bản thân có thể sẽ nhận được vào ngày mai. Mưa rất lớn, Han Wang Ho ôm Han Hyeon đã mê man ngồi ở ghế phụ, cái lạnh đầu thu len lỏi qua cửa xe bám riết lấy cơ thể anh, thấm vào tận linh hồn. Rất lâu rồi Han Wang Ho mới cảm nhận được sự tuyệt vọng thế này, ngay khi anh mất cảnh giác và cho rằng Han Hyeon đã không còn việc gì, ông trời lập tức tát thẳng vào mặt anh và nói không có chuyện đó đâu.

Son Si Woo đã nhận được thông báo, đang đứng cùng trưởng khoa ở cửa bệnh viện. Xe vừa ngừng, anh lập tức bung dù lao đến, che chở cho Han Wang Ho và Han Hyeon an toàn đi đến trước mặt vị bác sĩ già. Người này là thầy của Son Si Woo, biết rõ Park Jae Hyuk chính là chồng chưa cưới của học trò mình, thế nên sau khi chờ mãi đợi mãi cũng không thấy thêm một Alpha nào nữa xuất hiện, ông không hài lòng hỏi:

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ