Chương 13: Không chờ được nữa

368 66 13
                                    

Mùi gỗ thông thơm nhẹ nhàng lấp đầy phòng cách ly, xen giữa hương đào chín ngọt ngào, ru ngủ bé con Han Hyeon đang nằm trên giường bệnh, gương mặt non nớt của bé dường như cũng hồng hào lên thêm mấy phần.

Han Wang Ho ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, thẫn thờ nhìn bé con, đôi mắt không có tiêu cự. Anh cứ nghĩ bản thân đã chai sạn khi đã phải chứng kiến cảnh tượng này quá nhiều lần, nhưng hóa ra chỉ cần có người để anh dựa dẫm ở đây, anh vẫn sẽ yếu ớt đến nỗi chỉ cần một câu hỏi thăm đơn giản cũng sẽ rơi nước mắt.

Park Do Hyeonie làm thủ tục nhập viện xong, lúc quay lại phòng cách ly thì trông thấy Han Wang Ho đang gục đầu xuống giường bất động. Hắn tưởng anh đã ngủ, thế nên rón rén đi đến muốn bế anh sang giường cho người nhà, nhưng cánh tay vừa mới chạm vào người anh đã bị giữ lại ngay lập tức. Giọng nói khàn đặc của Han Wang Ho vang lên:

"Sao em vẫn còn ở đây?"

Park Do Hyeon nhíu mày hỏi ngược lại:

"Em không ở đây thì ở đâu?"

"Đáng lẽ em không nên tới đây, bây giờ em đã có người trong lòng, nếu như em còn hành động như thể em vẫn thương anh, anh sao có thể vui vẻ để em về bên người kia? Do Hyeon à, sao em có thể tàn nhẫn với anh như thế? Vì sao lâu như vậy rồi, em mới đáp lại anh?"

Han Wang Ho có hơi kích động, lời nói rất lộn xộn, Park Do Hyeon mất một lúc mới hiểu hết được những điều anh muốn truyền đạt. Hắn vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng nghĩ đến bé con vừa mới ngủ, lại thấy Han Wang Ho đang mất bình tĩnh, cho nên chỉ có thể dịu giọng đáp lại:

"Chờ bé con khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, được không anh?"

Han Wang Ho níu lấy ống tay áo của Park Do Hyeon, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe như thỏ:

"Chờ? Anh lại phải chờ đến khi nào?"

Park Do Hyeon từng nói, chờ hắn chinh phục được đỉnh Everest rồi sẽ quay lại cưới anh.

Park Do Hyeon từng nói, chờ cơn bão tuyết qua đi rồi hắn sẽ lập tức đặt vé máy bay về bên anh.

Park Do Hyeon từng nói, chờ khi nào anh khỏe lại bọn họ sẽ đi du lịch ở một bãi biển đẹp như mơ.

Park Do Hyeon từng nói, chờ anh bình tĩnh lại, nếu như anh vẫn muốn chia tay thì hắn sẽ đồng ý.

Han Wang Ho đã chờ rất lâu, lâu đến nỗi chính anh còn tưởng rằng bản thân đã từ bỏ việc chờ đợi, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, anh lại phát hiện ra bản thân vẫn đang chờ hắn về bên mình.

Park Do Hyeon ngẩn người trước câu hỏi của Han Wang Ho. Hắn bỗng dưng nhận ra, bản thân từ đầu đến giờ đều đang chờ đợi cơ hội để có thể nói chuyện với Han Wang Ho, chờ anh bật đèn xanh cho mình, chờ anh chủ động liên lạc trước. Thế nhưng, hà cớ gì lại phải chờ? Tại sao cả hai lại luôn chờ đợi đối phương bước ra bước đầu tiên trước, trong khi chính mình lại hèn nhát không dám?

Park Do Hyeon hít sâu một hơi, quỳ một chân xuống đất, bàn tay rộng lớn ôm trọn lấy hai bàn tay đang run rẩy của Han Wang Ho, giọng nói vốn trầm ấm vào lúc này càng trầm hơn. Hắn nói rất chậm, còn vừa nói vừa ngừng để Han Wang Ho có thể hiểu được:

[Pernut] Gặp lại khi hai ta đã sẵn sàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ