Chương 33

2.1K 141 3
                                        

Hạ Niệm đến nhà trước Mạnh Hạ một bước, khi vừa vào nhà, Mạnh Hạ đã thấy chiếc vali của mẹ, chứng tỏ Hạ Niệm thực sự nghiêm túc về việc dọn đến ở cùng cô.

"Mẹ?" Mạnh Hạ đổi giày, thấy Hạ Niệm đang dọn giường trong phòng trống.

Nghe tiếng gọi của Mạnh Hạ, Hạ Niệm chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt, tay vẫn tiếp tục công việc. Mạnh Hạ nhìn mẹ, thấy sắc mắt bà tái nhợt và tiều tụy, không có tinh thần, giống như bị một đôi tay vô hình điều khiển làm mọi việc một cách máy móc.

Tình trạng này thực sự không ổn chút nào, Mạnh Hạ tiến tới giúp mẹ cầm lấy vỏ gối, "Mẹ, để con làm cho."

"Ừ." Hạ Niệm nhẹ nhàng đáp lại, buông tay, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, dáng vẻ lơ đãng.

Trong lúc bọc vỏ gối, Mạnh Hạ cẩn thận quan sát Hạ Niệm, thấy bà thực sự không có vết thương nào rõ ràng, nhưng cô vẫn không yên tâm hỏi lại, "Thật sự không sao chứ mẹ?"

Khoảng hai phút sau, Hạ Niệm mới tỉnh táo lại, đầu tiên "à" một tiếng, rồi phản ứng lại, lạnh nhạt nói, "Không sao, xe bị hỏng thôi, đi bộ ra thì không sao."

Câu trả lời này như ngầm ám chỉ điều gì đó, Mạnh Hạ cảm thấy Hạ Niệm không phải đang trả lời mà là đang trấn an bản thân.

Sau khi dọn dẹp xong, Hạ Niệm đi vào nhà vệ sinh, Mạnh Hạ nhìn điện thoại, thấy Ninh Thanh Uyển đã nhắn tin báo bình an, cô vừa trả lời "Được rồi" thì nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh.

Âm thanh nghẹn ngào bị kìm nén, như thể đã cố gắng nhịn rất lâu nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được nửa mà bật ra từ kẽ răng. Mạnh Hạ ngây người một lúc, đặt điện thoại xuống, bước tới cửa nhà vệ sinh nhưng dừng lại.

Mạnh Hạ cảm thấy phức tạp khi nhìn vào cánh cửa, chắc chắn Hạ Niệm không muốn để cô thấy mình yếu đuối như vậy, nên mới trốn vào nhà vệ sinh khóc.

Một lúc lâu sau, Hạ Niệm mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mạnh Hạ đang rửa rau trong Bếp, nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không quay đầu lại, "Mẹ, con đã rót cho mẹ một ly nước ấm đặt trên bàn rồi. Bữa trưa để con nấu nhé."

Hạ Niệm ngạc nhiên một chút, cầm ly nước trên bàn uống, giọng khàn hỏi, "Khi nào con học nấu ăn vậy?"

Mạnh Hạ dừng lại một chút, rồi lại tỏ ra tự nhiên, nhẹ nhàng nói, "Con học theo công thức trên mạng."

Không nhận được phản hồi, Mạnh Hạ quay lại nhìn mẹ, lúc đó cô thấy trong mắt Hạ Niệm một cảm xúc khó tả, như là nỗi buồn, thất bại và bất lực. Mạnh Hạ giả vờ không phát hiện ra gì, cười ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, "Nếu không ngon mẹ đừng chê nhé."

''Sao mẹ lại chê được chứ." Hạ Niệm nở nụ cười nhẹ, sắc mặt dịu đi một chút.

Trong bữa trưa, Mạnh Viễn Tu gọi điện hai lần, Hạ Niệm để điện thoại reo, không nghe cũng không tắt. Mạnh Hạ thấy nhưng không nói gì.

"Ngon lắm." Hạ Niệm thực sự không có khẩu vị, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ nấu ăn cho bà, nên bà ăn thêm vài miếng, hương vị ngoài sức tưởng tượng, bà thở dài, "Mẹ không biết con có tài nấu ăn như vậy."

[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ