Chương 69

1.4K 83 16
                                        

Giọng nói ấm áp của cô có chút nghẹn ngào, Ninh Thanh Uyển dùng cả hai tay nâng khuôn mặt Mạnh Hạ, như đã dự liệu, đối diện với đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe của cô.

Cô khẽ thở dài, Ninh Thanh Uyển dùng mũi âu yếm cọ vào mũi Mạnh Hạ, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không dám hôn sâu, chỉ sợ không nỡ rời xa.

"Đừng để bị lạnh." Ninh Thanh Uyển kéo mũ áo khoác lên cho cô, "Về nhà ngủ thêm chút đi."

"Ừm." Mạnh Hạ hít hít mũi, "Khi chị đến nơi nhớ báo cho em biết nhé."

"Được." Ninh Thanh Uyển không kìm lòng được lại hôn nhẹ lên má cô một cái.

Trình Tự, người luôn cố gắng giữ im lặng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, giơ tay lên miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, tế nhị nhắc nhở Ninh Thanh Uyển rằng thời gian không còn nhiều.

Nén lại sự lưu luyến, Ninh Thanh Uyển lên xe. Trình Tự khởi động xe, Ninh Thanh Uyển hạ cửa sổ xuống, thúc giục Mạnh Hạ vào nhà.

Mạnh Hạ mím môi, đáp lời "Được", nhưng chân vẫn không di chuyển.

Từ nhỏ, cha thường đi công tác xa, Mạnh Hạ trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng trang lứa, cũng quen với cuộc sống một mình, cô tự nhận mình không quá dính người. Nhưng khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, cô không thể ngăn được cơn xúc động, nước mắt như vỡ bờ, không kiểm soát nổi.

Ngay giây phút chia tay đầu tiên, cô đã bắt đầu nhớ Ninh Thanh Uyển.

Gần như cùng lúc cô này ra suy nghĩ này, tin nhắn của Ninh Thanh Uyển đã gửi tới.

": Em cũng sẽ nhớ chị.''

Mạnh Hạ nhìn dòng chữ trên màn hình qua đôi mắt ngấn lệ, chậm rãi mỉm cười.

Cô lau nước mắt, chầm chậm bước vào nhà, nhưng khi về phòng lại không thể ngủ được.

Sau khi rửa mặt, Mạnh Hạ tưới cây, cho cá ăn. Cô đứng trước bể cá, nhìn những con cá bơi qua lại, thổi bong bóng.

Ngôi nhà quá lớn, thiếu một người lại càng thêm trống trải, cảm giác cô đơn cũng bị khuếch đại.

Điện thoại rung lên, Mạnh Hạ cầm lên xem, Ninh Thanh Uyển gửi một bức ảnh, cô mở màn hình, trong ảnh là chiếc sandwich và hộp sữa chưa mở.

Theo sau là một tin nhắn mới.

": Thèm một bữa sáng ấm áp đầy tình yêu thương."

Mạnh Hạ bỗng nhớ đến chuyện từ lâu Ninh Thanh Uyển từng lấy cớ nấu ăn để rủ cô sống chung, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

Cũng không phải là không thể....

Cô trả lời: "Khi chị về, ngày nào em cũng sẽ nấu bữa sáng ấm áp đầy tình yêu cho chị~''

Ninh Thanh Uyển nhìn thấy từ "ngày nào", cảm thấy lòng ấm áp, khi màn hình tắt, cô thấy gương mặt mình phản chiếu trên màn hình, từ đôi mắt đến khóe môi đều không giấu được niềm vui.

---

Những ngày sau đó, Mạnh Hạ đi lại giữa trường học, căn hộ nhỏ của mình và nhà của Ninh Thanh Uyển.

[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ