Ngọt ngào như ánh mặt trời hoàn toàn bao bọc lấy Mạnh Hạ, từ ngoài vào trong đều là sự ấm áp ngọt ngào. Ninh Thanh Uyển kiêu ngạo và quý phái lúc này lại yếu đuối trước mặt cô, làm Mạnh Hạ mềm lòng như nước, cô không muốn Ninh Thanh Uyển buồn.
"Vậy sau khi tốt nghiệp em sẽ làm trợ lý cho chị." Mạnh Hạ nhượng bộ nói.
Đây là điều Ninh Thanh Uyển muốn, nhưng cô nhớ những lời Mạnh Hạ vừa nói, cô vén tóc bị gió thổi rối của Mạnh Hạ, cười hỏi, "Không phải em nói không muốn dựa vào chị sao?"
"Đúng vậy." Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn Ninh Thanh Uyển nghiêm túc, "Vì vậy chị không được quá bảo bọc em. Chị đối xử với chị Trình Tự thể nào thì đối xử với em thế ấy."
Ninh Thanh Uyển sảng khoái đáp, "Được."
Mạnh Hạ chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra và hỏi, "Nhưng nếu em làm trợ lý cho chị, vậy chị Trình Tự thì sao?" Chẳng phải là cướp việc của chị Trình Tự sao!
"Lại Tiểu Manh muốn Trình Tự làm trợ lý cho cô ấy." Ninh Thanh Uyển làm vẻ mặt tủi thân. "Vì vậy em thấy đó, chị sắp không có ai chăm sóc rồi."
Mạnh Hạ cười khẽ, trêu chọc, "Người muốn chăm sóc chị có thể xếp hàng từ thành phố C đến thành phố Z."
"Nhưng chị chỉ muốn em thôi." Ninh Thanh Uyển cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô, nói một câu đầy ẩn ý.
Như để phạt cô không trả lời lại còn cố ý nhắc đến người khác, Ninh Thanh Uyển khẽ cắn vào tai cô.
Mạnh Hạ hít một hơi, cơ thể run lên, đôi chân mềm nhũn, lúng túng gọi, "Chị......''
Giọng kéo dài nghe như đang làm nũng. Ninh Thanh Uyển cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cô buông tha cho tai Mạnh Hạ, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành tai nhỏ bé vừa bị cắn.
Bầu không khí trở nên ám muội, Mạnh Hạ không thể kìm chế khuôn mặt đỏ bừng, cô đổi chủ đề để làm dịu đi sự xấu hổ trong lòng, ''Em vẫn chưa hết học kỳ, còn phải lên lớp. Chỉ cần không có lớp, em sẽ đến xem buổi biểu diễn của chị.''
Làm trợ lý cũng là chuyện sau khi tốt nghiệp, trong hai tháng tới hai người sẽ phải xa cách nhiều hơn gặp mặt.
Ninh Thanh Uyển cũng biết hai người không thể lúc nào cũng ở bên nhau, Mạnh Hạ đồng ý làm trợ lý cho cô đã khiến cô rất hài lòng rồi, nhiều chuyện không thể hoàn toàn như ý muốn, cô dịu dàng nói, "Được, chị cũng sẽ về thăm em."
"Như vậy sẽ rất mệt." Mạnh Hạ nhíu mày. Tour diễn cần đi lại nhiều thành phố, đã rất mệt rồi, cô sao nỡ để Ninh Thanh Uyển phải vất vả hơn vì mình.
Ánh mắt tràn đầy sự đau lòng của cô làm ấm lòng Ninh Thanh Uyển, cô cười hỏi lại, "Thế em đến thăm chị thì không mệt à?"
Ninh Thanh Uyển yêu chiều, khẽ véo má mềm mại của Mạnh Hạ.
"Mặt sẽ bị véo to đấy!" Mạnh Hà nũng nịu, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, sau đó cô lùi bước đối diện với Ninh Thanh Uyển, vừa nói, "Em chỉ cần đi học, đâu có mệt như chị. Vậy nên chị cứ tập trung vào buổi biểu diễn, nghỉ ngơi đầy đủ. Đợi em đến thăm chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
ФанфикшнMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...
![[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong](https://img.wattpad.com/cover/376961911-64-k945085.jpg)