Chương 66

1.4K 75 6
                                        

Chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm, lộ ra một góc của tấm thẻ nơi ống kính camera, Ninh Thanh Uyển liếc nhìn một cái rồi không để lộ cảm xúc, chuyển ảnh mắt đi, cắn nhẹ vào dây buộc trên cổ Mạnh Hạ.

Dây buộc trên cổ từ từ lỏng ra, Mạnh Hạ cảm nhận đôi môi mềm mại của Ninh Thanh Uyển lướt qua tai mình. Dây buộc như đang kéo dãn trái tim cô, dù biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô vẫn không khỏi hồi hộp.

Chiếc váy màu xanh biển trượt xuống theo những đường cong gợi cảm, trải ra dưới chân như một bông hoa nở rộ. Dưới ánh trăng mờ ảo, những đường nét thon thả của vòng eo và đôi chân dài hiện rõ, làn da trắng mịn như sứ, mượt mà tinh tế.

Ninh Thanh Uyển nhìn không rời mắt, ánh mắt trực diện, nóng bỏng.

Mạnh Hạ bị nhìn đến mức mặt đỏ tía tai, cô cắn môi, không thể chống lại cảm giác xấu hổ, đưa tay che mắt Ninh Thanh Uyển, "Đừng nhìn...''

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Trước đây ai đã hứa với chị rằng, cứ để chị trừng phạt? Bây giờ nhìn cũng không cho nhìn? Hửm?''

Dù miệng phàn nàn, tay Ninh Thanh Uyển vẫn không ngừng trêu chọc, vuốt ve từ vòng eo mịn màng xuống, khẽ kéo dây buộc hai bên quần lót ren, nhẹ nhàng mở ra.

Trái tim Mạnh Hạ đập mạnh, cô theo phản xạ giữ chặt lấy đôi tay ấy. Ninh Thanh Uyển cúi đầu ghé sát tai cô, hôn nóng bỏng lên cổ trắng như tuyết của cô.

Đôi chân Mạnh Hạ mềm nhũn, trong mắt lấp lánh ánh , cô không chịu nổi mà ngẩng cao đầu, tạo nên một đường cong quyến rũ trong không trung.

Lực giữ tay càng lúc càng yếu, Ninh Thanh Uyển nắm chặt tay cô, kéo tay cô đặt lên hông mình, ghé vào tai cô thổi nhẹ. "Bảo bối...''

"Giúp chị cởi váy.''

Mạnh Hạ nuốt khan, ngón tay run rẫy mò mẫm tìm khóa kéo, dưới sự dẫn dắt của Ninh Thanh Uyển, từ từ kéo xuống.

Chiếc váy nhẹ nhàng rơi xuống đất, Mạnh Hạ bị cảnh đẹp trước mắt làm mê mẫn.

Chỉ cho quan lại đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn. Không cho cô nhìn, nhưng bản thân lại nhìn chằm chằm. Nhưng Ninh Thanh Uyển rất thích vẻ mê mẫn của Mạnh Hạ vì mình, cảm giác thỏa mãn không gì sánh được tràn ngập trong lòng.

"Đẹp không?'' Ninh Thanh Uyển cười hỏi, kéo tay cô đặt lên hông mình.

Bị trực tiếp chỉ ra việc mình nhìn đắm đuổi, lông mi Mạnh Hạ khẽ run, xấu hổ quay mặt đi, thật thà đáp lại một tiếng "Ừm."

Ninh Thanh Uyển cong môi cười, ánh mắt càng thêm sâu, cô ôm lấy eo Mạnh Ha, vừa hôn vừa dẫn dắt cô ngã xuống ghế sofa.

"Bảo bối, em đẹp hơn."

Ánh mắt cô không che giấu sự mê đắm, Mạnh Hạ cảm thấy trái tim rung động, lòng dâng lên những gợn sóng, từng vòng từng vòng không thể lắng xuống. Cô đã từng được nhiều người khen đẹp, hầu hết đều coi cô như một bản sao của Ninh Thanh Uyển. Sự khen ngợi và yêu thích của họ đối với cô đều dựa trên tình yêu dành cho Ninh Thanh Uyển.

Nhưng trong mắt Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ cảm nhận được rằng, cô là duy nhất.

Ninh Thanh Uyển quỳ trên ghế sofa, hôn lên bảo vật quý giá của mình, mỗi cái hôn đều cẩn thận.

[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ