Chương 23

2.3K 162 11
                                        

Mạnh Hạ mở cửa, Ninh Thanh Uyển đứng ở ngưỡng cửa, lưng thẳng tắp, hơi nhấc cằm lên, lộ ra khuôn mặt tinh tế dưới vành mũ, trong mắt không giấu được vẻ mệt mỏi.

Ánh mắt lướt qua Mạnh Hạ dừng lại trên người Hạ Niệm phía sau cô, Ninh Thanh Uyển khẽ mỉm cười lễ phép: "Chào dì, đây là quà cháu mang đến cho dì." Giọng nói mang theo chút mệt mỏi, khàn hơn thường ngày.

Chỉ cần nghe giọng nói như vậy đã khiến trái tim Mạnh Hạ khẽ run rẩy, dường như Ninh Thanh Uyển rất mệt.

Hạ Niệm kinh ngạc nhận lấy hộp quà từ tay Ninh Thanh Uyển, "Cháu đến là được rồi, mang quà làm gì." Nói rồi liếc mắt nhìn Mạnh Hạ đang đứng chặn ở cửa, vội vàng mời Ninh Thanh Uyển vào nhà ngồi.

Mẹ không còn yêu con nữa rồi! Mạnh Hạ chớp chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn Hạ Niệm tỏ ra đặc biệt ân cần với Ninh Thanh Uyển, cô liếc nhìn hộp quả trong tay Hạ Niệm, trong thời gian ngắn như vậy mà Ninh Thanh Uyển còn chuẩn bị được quà...

Như hiểu được sự nghi hoặc của Mạnh Hạ, khi đi ngang qua cô, Ninh Thanh Uyển khẽ nghiêng người ghé sát tai cô thì thầm: "Là quà của tổ chương trình, mượn hoa hiến Phật." Nhìn vào mắt cô, lại hỏi, "Thỏ con, em lại khóc rồi à?"

Mạnh Hạ dụi dụi mắt, cứng miệng phủ nhận: "Ưm, không phải, là gió thổi thôi." Cô quay người đóng cửa.

Ở trong nhà mà còn bị gió thổi đỏ mắt sao, Ninh Thanh Uyển mím môi, không vạch trần lời nói dối vụng về của cô.

"Mọi người hay nói con gái dì giống cháu đấy, nhưng dù sao ngôi sao vẫn là ngôi sao, cháu vẫn xinh đẹp hơn." Hạ Niệm đặt hộp quà bên cạnh bàn tivi, vừa khen ngợi.

Ninh Thanh Uyển cười nhạt: "Mạnh Hạ cũng rất xinh đẹp."

Làm mẹ ai cũng thích người khác khen con mình, Hạ Niệm cười cong miệng, tò mò hỏi: "Hai đứa quen nhau thế nào?"

"Là lần ôm đó mà quen." Chưa để Ninh Thanh Uyển trả lời, Mạnh Hạ đã đáp lời.

Ninh Thanh Uyển nhìn Mạnh Hạ, nhớ lại lúc cô bé hỏi cô "Có muốn yêu không", khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển nửa cười nửa không, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, lúc đó mình cũng gan lắm.

"Ồ vậy à." Hạ Niệm không nghi ngờ gì, mới Ninh Thanh Uyển ngồi xuống ghế sofa, "Bảo bối, rót nước cho lão công của con đi, mẹ vào nấu ăn, còn hai món nữa là xong." Hạ Niệm dặn dò.

Nghe lời Hạ Niệm nói, Ninh Thanh Uyển ngồi trên ghế sofa nhướng mày nhìn Mạnh Hạ.

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ nghĩ đến mấy từ "bảo bối" và "lão công của con" từ miệng mẹ, cảm giác xấu hổ tăng vọt, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức ngón chân cũng có thể in dấu lên dép.

Mạnh Hạ vội vàng tránh ánh nhìn, đi vào bếp rót nước cho Ninh Thanh Uyển, tiện thể thọc thọc Hạ Niệm, "Mẹ, mẹ đừng gọi con là bảo bối nữa, cũng đừng nói... là lão công của con."

Hạ Niệm đang xào rau, liếc mắt nhìn cô, trêu chọc: "Mẹ vẫn luôn gọi con như thế mà, hơn nữa, không phải con ngày nào cũng "Uyển Uyển lão công" "lão công của con" đấy à?"

[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ