Chương 71

1.2K 70 7
                                        

Trong phòng yên tỉnh đến mức tiếng cắt móng tay như được khuếch đại, mỗi tiếng vang lên, tim Mạnh Hạ lại thót lên một cái, chiếc giũa móng lướt qua đầu ngón tay, làm cho cô cảm thấy bồn chồn.

Dưới ánh đèn dịu dàng, hàng mi dài như cánh bướm của Ninh Thanh Uyển cong lên đầy tập trung, cô ngồi bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ cắt móng tay cho Mạnh Hạ.

Động tác rất chậm, móng tay bị cắt rơi xuống thùng rác nhỏ mà Mạnh Hạ cầm.

Cắt xong móng tay, Mạnh Hạ chậm rãi đi rửa tay, tiếng nước chảy róc rách, cô hồi tưởng lại những tệp tin Văn Tử gửi cho cô.

Lần trước cô suýt nữa chết xã hội, video đó chưa từng được mở lại, cô chỉ xem hai tập tin, nhưng bây giờ càng nghĩ, đầu óc Mạnh Hạ càng mơ hồ.

Mạnh Hạ lau khô tay, lại quay về giường ngồi xuống, cô nhìn thấy chiếc hộp màu hồng trong tay Ninh Thanh Uyển, mặt đỏ như cả chua.

Ba ngày sau khi sự cố video kết thúc, cô nhận được bưu kiện, trong đó là chiếc hộp màu hồng này, Ninh Thanh Uyển lúc đó còn trêu cô nhớ dùng.

Thấy Mạnh Hạ ngồi bên cạnh, Ninh Thanh Uyển đặt hộp lên tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn.

Trong phòng lập tức rơi vào bóng tối, chỉ có đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, dịu dàng, Ninh Thanh Uyển tiến lại gần, mũi chạm vào nhau, Mạnh Hạ ngay lập tức lại lúng túng không biết phải làm sao.

Nhận thấy sự căng thẳng của cô, Ninh Thanh Uyển phát ra một tiếng cười khẽ, "Đừng căng thẳng."

Mạnh Hạ nuốt nước miếng.

Ninh Thanh Uyển hôn lên đôi môi mềm mại của cô, "Trên đường đến đây chị luôn nghĩ về em, nghĩ đến giọng nghẹt mũi của em, nghe thấy chị rất đau lòng."

"Muốn hôn em, muốn ôm em, muốn nói với em rằng chị thuộc về em, bảo bối đừng khóc."

Mỗi khi Ninh Thanh Uyển nói một câu, cô lại hôn nhẹ lên môi Mạnh Hạ, lòng Mạnh Hạ rung động, nơi mềm mại nhất bị từng câu từng câu của cô đánh trúng, toàn thân mềm nhũn trong sự dịu dàng của cô.

"Không chỉ muốn nói với em thôi đâu, chị còn muốn chứng minh." Ninh Thanh Uyển rời khỏi người cô, dưới ánh sáng của đèn ngủ, cô nhìn vào mắt Mạnh Hạ, nhìn chăm chú không rời.

Mạnh Hạ bị nhìn đến mức tim nóng lên, không kìm lòng được mà nghiêng người tới, môi chạm vào môi Ninh Thanh Uyển.

Học theo cách Ninh Thanh Uyển thường hôn cô, Mạnh Hạ ngậm lấy đôi môi cô ấy, mút, chà xát, liếm, đưa chiếc lưỡi mềm mại nhỏ bé thử thăm dò từng chút một.

Ninh Thanh Uyển nắm lấy sau đầu cô, kiềm chế cảm xúc đáp lại cô.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Mạnh Hạ quỳ ngồi dậy, tự nhiên đè Ninh Thanh Uyển nằm xuống.

Cô nhẹ nhàng hôn lên trán, hàng mi, góc mắt nơi có một nốt ruồi nhỏ...

Như cơn mưa xuân, rơi trên mảnh đất khô cằn, cơn gió xuân kèm theo những hạt mưa thổi qua khắp nơi, mảnh đất khô hạn lâu ngày ngay lập tức bị mưa làm ướt đẫm.

[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ