Mạnh Hạ bất ngờ bị kéo vào lòng ấm áp, suy nghĩ mông lung lập tức tỉnh táo khi chạm vào làn da trần của Ninh Thanh Uyển. Ninh Thanh Uyển không mặc áo, chiếc áo choàng trên người cô cũng lỏng lẻo sau khi bị kéo, để lộ một khoảng lớn.
Da kề da, Ninh Thanh Uyển mát lạnh, nhưng cơ thể cô lại nóng lên không ngừng.
"Chị, chị mặc áo vào đi." Mạnh Hạ cắn môi, giọng mềm mại mang theo tiếng khóc.
Cô vừa xấu hổ vừa lúng túng, đôi mắt láo liên không biết nhìn vào đâu, tay cũng không biết đặt ở đâu, cố gắng lùi lại khỏi vòng tay của Ninh Thanh Uyển.
Ninh Thanh Uyển nhíu mày nhẹ, ngực mềm mại của Mạnh Hạ áp chặt vào cô, từ ấm áp đến nóng bỏng, Ninh Thanh đã nhận ra từ lâu, nhưng cô giả vờ không để ý, nhưng biểu hiện như tránh rắn rết của cô bé này chỉ khiến lòng cô chìm xuống.
Im lặng một lúc, Ninh Thanh Uyển buông tay khỏi eo Mạnh Hạ, giãn mày ra, thần sắc bình thản, cô ngồi dậy chậm rãi mặc lại áo sơ mi, tiện tay tắt tivi.
Quay đầu lại nhìn, thấy cô bé khóc đang cúi đầu chỉnh lại áo choảng, tóc rối tung trên gối, mắt đỏ hoe, mà cũng hồng hồng, trông giống như bị hành hạ tàn nhẫn...
Ninh Thanh Uyển như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay, lòng bàn tay đặt lên má mềm mại ướt đẫm.
Ngón tay mát lạnh chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve má, Mạnh Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, nước mắt đọng trên mi, đôi mắt to tròn long lanh nước, chớp mắt một cái lại rơi thêm một giọt.
Giọt nước mắt đó như rơi vào lòng Ninh Thanh Uyển, làm dậy sóng mặt hồ yên bình, cô dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng khóc nữa."
Đôi khi không cần dỗ dành cũng không khóc, nhưng một khi đã dỗ dành thì lại không thể ngừng rơi lệ. Mạnh Hạ chính kiểu người như vậy, sự dịu dàng của Ninh Thanh Uyển làm lòng cô nóng lên, mũi cay xè và nước mắt cứ thế trào ra, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
Ninh Thanh Uyển từ nhỏ đến lớn chưa từng dỗ dành ai, cô có chút bối rối. Trước đây Mạnh Hạ cũng từng khóc nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt cô như thế này. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Hạ, lỏng cô lại mềm nhũn.
Ninh Thanh Uyển nghiêng người nằm xuống, khuỷu tay chống đầu, đối diện với Mạnh Hạ. Cô bé với đôi mắt đẫm lệ nhìn cô đầy thương cảm, Ninh Thanh Uyển gần như dùng hết sự dịu dàng và kiên nhẫn để dỗ dành cô bé khóc nhè trước mặt mình, "Ngoan, đừng khóc nữa, khóc không đẹp đâu."
"Ừm..." Mạnh Hạ cố gắng nén nước mắt, chớp chớp mắt vì câu nói đó mà sự chú ý bị kéo sang hướng khác.
Hai người không ngồi quá gần nhau, nhưng đó lại là góc nhìn tuyệt vời để ngắm dung nhan đẹp như ngọc của Ninh Thanh Uyển. Mạnh Hạ nhìn gương mặt đẹp như chạm khắc của cô, tò mò hỏi: "Chị, chị đã từng khóc chưa?"
Ninh Thanh Uyển khựng lại một chút, ánh mắt dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt: "Đã từng."
Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ đoán đó là chuyện không vui. Không phải ai cũng thích hồi tưởng và kể về những ký ức đau buồn. Nếu Ninh Thanh Uyển không nói nhiều, Mạnh Hạ cũng sẽ không truy hỏi thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
FanficMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...
![[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong](https://img.wattpad.com/cover/376961911-64-k945085.jpg)