Hành động công khai tuyên bố chủ quyền trước mặt Trần Tư Linh, cùng những lời nói ẩn chứa sự sở hữu và quyến rũ của Mạnh Hạ khiến tim Ninh Thanh Uyển lỡ một nhịp. Khi cô còn đang ngạc nhiên, Mạnh Hạ đã nắm chặt tay cô, ghi chặt hai tay cô bên người.
Điếu thuốc từ miệng Ninh Thanh Uyển chưa kịp đốt đã bị kẹp chặt trong lòng bàn tay của hai người.
Cô gái trước mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, đôi môi đỏ hồng khi khép mở tỏa ra hơi thở ấm áp pha chút hương rượu ngọt ngào.
Lại là mượn rượu làm can đảm sao, Ninh Thanh Uyển chỉ ngạc nhiên trong hai giây rồi hiểu ra, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy không dùng lực nắm chặt tay cô, nếu muốn thoát ra cũng rất dễ dàng.
Ngón tay cô co lại, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn kéo người vào lòng hôn thật sâu, hành động táo bạo của Mạnh Hạ khiến cô vừa vui mừng vừa chờ đợi.
Ninh Thanh Uyển không tự chủ mà nhếch môi, hứng thú chờ đợi động tác tiếp theo của Mạnh Hạ.
Nhưng sắc mặt Ninh Thanh Uyển nhanh chóng thay đổi, cô phát hiện cô gái nhỏ này hôm nay rất khác, vô cùng chọc ghẹo.
Chiếc lưỡi ấm áp của Mạnh Hạ nhẹ nhàng liếm đôi môi Ninh Thanh Uyển, khi cô vô thức muốn làm sâu thêm nụ hôn thoáng qua này, Mạnh Hạ lập tức nghiêng đầu tránh.
Ninh Thanh Uyển nhìn thấy chiếc tai trắng mịn của cô lộ ra khi cô nghiêng đầu, lòng ngứa ngáy, muốn cắn, muốn nhìn cô xấu hổ, muốn nhìn cô run rẩy trong lòng mình.
Nhưng ngay giây sau, Mạnh Hạ lại quay mặt lại, cằm chạm vào khóe môi của cô.
Liên tiếp ba lần như vậy, đôi môi vừa chạm vào, không thực sự hôn, lại không hoàn toàn rời đi, như châm lửa rồi lại dập tắt, rồi lại châm, còn khó chịu hơn cả nghiện thuốc.
Mạnh Hạ cắn môi, nhịn sự ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi, "Thuốc lá và em, cái nào nghiện hơn?"
Có lẽ ngại ngùng nên giọng nói rất nhẹ, hơi run, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, lọt vào tai như lông vũ gãi nhẹ.
Ánh mắt sâu lắng của Ninh Thanh Uyển dừng lại trên khuôn mặt cô, gương mặt tinh xảo trắng hồng, như đã say, vừa quyến rũ vừa e thẹn. Đôi mắt đẹp như pha lê lấp lánh nhìn cô, vừa dễ thương vừa gợi cảm.
Sự kiên nhẫn của Ninh Thanh Uyển gần như cạn kiệt, cô nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm, dùng giọng mũi phản vấn "Em nói xem?''
Mạnh Hạ ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh của Ninh Thanh Uyển, như mặt biển không gợn sóng, nhưng ẩn chứa nhiều dòng chảy ngầm, cô vô thức nuốt nước bọt, sự can đảm tan biến gần hết.
Trong một thoáng cô dường như hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói "xử lý ngay tại chỗ" mà Lại Tiểu Manh nói trước đó.
Lờ mờ nghe thấy có tiếng người, cười đùa như đang từ phòng mèo đi ra. Đây là phòng cuối hành lang, là phòng chứa đồ mèo, không nhiều người lui tới, nhưng Mạnh Hạ nghe thấy tiếng người liền căng thẳng.
Do dự, cô nắm tay Ninh Thanh Uyển khẽ động, có ý định buông tay ra và lùi lại. Ninh Thanh Uyển đột nhiên siết chặt tay cô, xoay người đẩy cô vào tưởng, quyền kiểm soát ngay lập tức đảo ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
ФанфикшнMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...
![[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong](https://img.wattpad.com/cover/376961911-64-k945085.jpg)