Chương 74

1.1K 70 0
                                        

Có thể bị hủy dung, có thể còn phải ngồi tù...

Ninh Cảnh Kiệt không biết phải giải thích thể nào về tình hình mà bảo vệ đã báo cáo với anh.

Một vài từ ngắn gọn, không thể chịu đựng được sự nặng nề.

Chiếc cốc trong tay Hạ Niệm rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo, thân cốc nứt ra, bà từ từ cúi xuống nhặt lên, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, tay lơ lửng giữa không trung, một hai giọt mắt rơi xuống vùng cơ trên sản nhà.

"Tai sao chứ?"

"Tại sao lại đối xử với cô bé như vậy..."

Tiếng ù tai dần dần giảm bớt, âm thanh ong ong dần tan biến, Ninh Thanh Uyên không thể ngừng run rẫy, một ngọn lửa thiêu đốt khiến cô đau đớn khắp người, mồ hôi túa ra sau lưng, cô chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.

Cô mím chặt môi thành một đường thẳng, sự lạnh lẽo và hung ác hiện rõ trong mắt, hòa lẫn trong những cảm xúc phức tạp khó tả.

"Sắp xếp đi, trở về C thành."

Ninh Cảnh Kiệt hít một hơi thật sâu, anh nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Uyển, hai người nhìn nhau một lúc, lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng, khi thốt ra chỉ thành một từ, "Được."

Dù thế nào cũng phải trở về xem.

M thành cách C thành không gần, máy bay riêng của nhà họ Ninh hôm nay cũng chưa xin được lệnh bay, may mắn là Ninh Cảnh Kiệt có nhiều mối quan hệ, máy bay riêng của một người bạn ở M thành đã xin được lệnh bay, người bạn đó rất vui lòng giúp Ninh Cảnh Kiệt.

Sau khi đến C thành, cả nhóm không ngừng nghỉ mà đi thẳng đến bệnh viện, theo sắp xếp của Ninh Cảnh Kiệt, Mạnh Hạ đáng lẽ đã được đưa đến bệnh viện, nếu phẫu thuật xong, bây giờ cô ấy chắc đang ở phòng bệnh riêng.

Trợ lý của Ninh Cảnh Kiệt đã làm thủ tục nhập viện cho Ninh Thanh Uyển.

Khi đến cửa phòng bệnh, Ninh Cảnh Kiệt thấy nhóm bảo vệ mà anh cử đi tìm Mạnh Hạ, người dẫn đầu có đôi mắt bò to, mũi lớn, người trông thật thà, có sức mạnh đã học đấu vật, họ Trần, các anh em gọi anh ta là Trần Đại Lực.

Vừa thấy Ninh Cảnh Kiệt, Trần Đại Lực vỗ đầu, lầm bẩm, "Hỏng rồi, hỏng rồi.''

''......''

Ninh Cảnh Kiệt cau mày, tình hình còn tồi tệ hơn sao, "Người đâu?"

Trần Đại Lực gãi mặt, "Tôi quên báo cho anh biết...

Chưa dứt lời, Ninh Thanh Uyển đã đẩy của phòng bệnh ra, nhưng không bước thêm bước nào, Hạ Niệm thấy người nằm trên giường bệnh liền chạy vội vào phòng.

Ninh Cảnh Kiệt liếc nhìn Ninh Thanh Uyển.

Mái tóc dài như rong biển che kín nửa khuôn mặt, không thể thấy rõ biểu cảm của cô.

Ninh Thanh Uyển không bước vào phòng, cô xoay người ngồi xuống ghế ngoài hành lang, ánh mắt trống rỗng nhìn cánh cửa phòng bệnh, một lát sau cô hồi thần, nói với Trần Đại Lực, "Kể lại tình hình lúc đó."

[BHTT][EDIT] [HOÀN] [BETA] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ