Cuộc sống ở nhà bá hộ Mẫn lại diễn ra bình thường, Kim Thạc Trân sau bao ngày nghịch ngợm đã bị ông bà quan huyện Kim cho người tới hộ tống về nhà. Cậu út Chính Quốc thiếu đi người cùng mình bày trò phá phách liền xách mông chạy đi tìm Thái Hanh bày tỏ tình yêu.
Hôm nay Doãn Kỳ gác lại mọi công việc, sổ sách kéo tay em vội vã đi. Trí Mẫn mặc cho hắn cầm tay lôi đi, một bụng thắc mắc hỏi hắn muốn đi đâu nhưng chỉ nhận được một câu "bí mật" kèm nụ cười tủm tỉm của hắn. Đi một hồi chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi thì Doãn Kỳ lấy tay che mắt em lại.
-" Bé xinh chầm chậm đi theo cậu nhé".
Trí Mẫn bị đôi tay lớn che phủ đôi mắt, không đoán ra được hắn sẽ đưa em tới đâu đành ngoan ngoãn bước chậm theo hướng dẫn của hắn. Chập chững thêm vài bước có tiếng hắn cười trầm thấp bên tai, mắt cũng được nhìn thấy ánh sáng. Còn đang bực bội vì bị hắn kéo đi rõ lâu bỗng khựng lại, mắt mở lớn vì khung cảnh xuất hiện trước mắt em.
-" Bé xinh, chào mừng em tới cánh đồng xanh".
Cả một cánh đồng hoa Nemophila hiện ra, từng bông Nemophila với phần nhụy trắng và bao bọc bởi cánh hoa màu xanh. Cả cánh đồng hoa trải dài không thấy điểm dừng, thi thoảng có làn gió nhẹ còn mơn man làm hoa lay động. Trí Mẫn cảm giác như bản thân đang lạc giữa bầu trời xanh ngắt với những đám mây bồng bềnh. Nhìn em ngơ ngác, mắt mở lớn, miệng há ra nhìn có chút ngốc nghếch vì cảnh trước mắt làm Doãn Kỳ bật cười.
-" Sao nào bé ngốc, món quà này em có thích hay không?"
-" Thích ạ! Làm thế nào mà cậu trồng được cả một cánh đồng hoa như thế?". Trí Mẫn gật gù như gà con mổ thóc, nét thích thú hiện hết lên mặt.
-" Chẳng có gì là khó với Mẫn Doãn Kỳ này cả". Doãn Kỳ nhún vai, hoàn toàn không coi việc này có gì khó. Đây là mảnh đất hắn bí mật thu mua gần đây của một vị bá hộ khác, mới đầu chỉ nghĩ mua lại để đó, tiền hắn nhiều nên việc thu mua đất rồi bỏ đó cũng là điều hiển nhiên. Bẵng một thời gian sau khi yêu em thì mới nhớ ra chưa tặng quà gì ý nghĩa cho em liền quyết định vung tiền cho người tìm mua giống hoa đẹp rồi gấp rút trồng và chăm sóc. Khi hoa đã nở rộ, canh đúng lúc đẹp nhất liền vui vẻ kéo em tới đây.
-" Cậu ơi, hoa thật đẹp, em thích hoa". Trí Mẫn cười híp mắt, tay mân mê những cánh hoa nhỏ.
-" Cả cánh đồng hoa này giờ là của em". Doãn Kỳ mỉm cười, không biết từ đâu lấy ra một chiếc vòng hoa được bện từ những bông Nemophila xanh biếc đặt nhẹ lên đầu em. Vốn dĩ đã xinh đẹp, nay còn đội vòng hoa càng khiến em thêm nhuận sắc, em ngồi đó cười xinh khiến tim hắn đập mạnh.
-" Em thích món quà này lắm, em cảm ơn cậu". Trí Mẫn đưa tay lên sờ sờ vòng hoa, cười hì hì hướng hắn cảm ơn.
-" Chưa hết đâu...". Hắn lại đưa ra trước mặt em một phong bì nhỏ màu xanh nhạt, phía trên còn đính một bông hoa màu trắng nhỏ không rõ tên.
-" Lần đầu cậu viết thư cho người khác nên có thể sẽ không được lãng mạn cho lắm". Doãn Kỳ nhìn em nhận lấy bức thư ôm vào lòng, ngượng ngịu đỏ hai tai mà giải thích. Tính cách hắn vốn dĩ lạnh nhạt, khô khan cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh xứng đáng để hắn bày tỏ tình cảm. Vì em mà bỏ qua ngượng ngùng, phiền toái tạo ra cả cánh đồng hoa, viết thư tình như này đã dùng rất nhiều sự nhẫn nại của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu quậy nhà bá hộ Mẫn
Fanfic" Mặc dù cậu cọc cằn, xấu tính nhưng em rất thương cậu. Vậy cậu có thương em không?" " Ừ. Cọc cằn, xấu tính này thương em".