Mùa hè trôi qua trong những buổi chiều nắng gắt, Haerin và Danielle cùng nhau khám phá những ngóc ngách của thành phố, những quán café nhỏ và những công viên xanh mát. Họ tạo dựng những kỷ niệm như những trang nhật ký sống động, nhưng trong lòng Haerin luôn có một nỗi lo lắng không tên.
Dù cả hai gần gũi như bạn bè, Haerin lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa mình và Danielle. Những buổi đi dạo, những cuộc trò chuyện hồn nhiên đều có một nỗi niềm chôn giấu. Trong lòng Haerin, sự mập mờ của mối quan hệ khiến cô cảm thấy như một cái bóng, một người luôn đứng bên lề cuộc sống của Danielle.
"Chị Dani, em có thể hỏi một điều không?" Haerin lén lút, ngập ngừng khi cảm giác tim đập thình thịch.
"Ừ, em hỏi đi!" Danielle mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quan tâm, nhưng có gì đó khiến Haerin chần chừ.
"Chị có thấy em quan trọng không?" Câu hỏi tuôn ra, lòng Haerin như nén lại.
"Em là bạn tốt nhất của chị, tất nhiên rồi!" Danielle đáp, nhưng giọng nói có chút nhẹ bẫng, như thể không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng Haerin.
Trong một buổi chiều, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Haerin cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng, nhưng tâm hồn cô lại lạnh lẽo. Danielle đang kể một câu chuyện vui vẻ, nhưng Haerin lại không chú ý nhiều. Mọi thứ như mờ nhạt, chỉ có tiếng cười của Danielle là rõ ràng nhất.
Khoảnh khắc đó như một cơn gió thoảng qua, nhưng cảm giác chao đảo trong đầu Haerin lại không thể xóa nhòa. Cô lắc đầu nhẹ, tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ mệt mỏi. Những ngày qua, cô luôn chạy đuổi theo những cảm xúc chưa được nói ra, những mảnh ghép rời rạc trong lòng.
Một tối, khi Haerin ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn làm cho không gian trở nên ấm cúng. Nhưng nỗi cô đơn như một cơn gió lạnh lẽo ùa vào. Cô nhớ đến những lần Danielle nhắc đến những người bạn mới, những tiếng cười của họ làm cho trái tim Haerin như ngừng đập.
Mỗi khi Danielle kể về những buổi hẹn hò, lòng Haerin lại cảm thấy như có một vết dao cứa vào. Cô tự nhủ rằng mình không nên ghen, nhưng cảm xúc ấy cứ quay cuồng trong lòng. Đó là một tình huống khó xử, nơi tình bạn trở thành một cái bóng của tình yêu, nhưng không ai trong họ dám bước qua.
Một tối nọ, Danielle gọi điện cho Haerin. "Em có muốn đi xem phim không?" Câu hỏi đầy hứng khởi, nhưng Haerin lại ngập ngừng.
"Em bận rồi, chị đi với ai khác nhé," Haerin cố gắng để giọng nói không bị run rẩy.
"Thật sao? Chị có thể chờ em..." Danielle khẩn khoản.
"Không sao đâu, chị hãy đi đi." Haerin cúp máy, lòng nặng trĩu. Cô tự hỏi liệu Danielle có hiểu rằng cô cần nhiều hơn thế, rằng mình không chỉ muốn là một người bạn bình thường.
Những ngày sau đó, Haerin vẫn đến trường, tham gia các hoạt động như bình thường. Nhưng cô luôn cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ mờ nhạt. Dù bên ngoài mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong lòng Haerin, sự trống rỗng cứ lớn dần.