Kể từ khi trở về bệnh viện sau lần gặp Danielle, Haerin vẫn không thôi day dứt. Mỗi tối nằm trên giường bệnh, em nhìn lên trần nhà trắng toát, lòng không thể ngừng suy nghĩ về cái ôm ngắn ngủi ấy. Đôi tay em khẽ run lên khi nhớ lại, như thể đang cố níu kéo lại cảm giác ấm áp thoáng qua đó, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại là sự lạnh lẽo của căn phòng. Cả thế giới của Haerin giờ đây chỉ thu bé lại trong căn phòng bệnh viện vô hồn, nơi tiếng máy móc nhịp nhàng theo dõi từng nhịp đập yếu ớt của em.
Ngày qua ngày, Haerin vẫn đọc từng tin nhắn của Danielle, nhưng tuyệt nhiên không dám hồi đáp. Đọc những lời hỏi han ân cần, em biết chị vẫn nghĩ em chỉ đang bận rộn hay ở một nơi xa xôi nào đó. "Có lẽ chị ấy không biết em đã đi xa hơn chị tưởng," Haerin thầm nghĩ, lòng nặng trĩu. Đôi khi, ý nghĩ trả lời tin nhắn của chị lại thoáng hiện lên, nhưng em lại chùn bước, sợ rằng lời nói của mình sẽ bộc lộ tất cả những gì em đang cố gắng che giấu.
Một đêm, trong khi ánh đèn ngủ mờ nhạt trải lên mọi thứ một sắc vàng lạnh lẽo, Haerin ngồi thẫn thờ, tự hỏi bản thân liệu quyết định của mình có đúng không.
"Nếu chị biết… Liệu chị sẽ như thế nào?" Haerin chưa bao giờ muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai, đặc biệt là cho người đã luôn đem lại niềm vui cho em. Em khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt tấm chăn mỏng, như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của cuộc đời mình.
Những ký ức về Danielle cứ lần lượt ùa về, như một cuộn phim quay chậm, làm cho trái tim Haerin càng thêm nhức nhối. Đó là những buổi chiều cả hai cùng nhau rong ruổi qua từng con phố, tiếng cười của chị vang lên trong làn gió, làm lòng em rộn ràng. Cả những lần Danielle ngốc nghếch đùa giỡn để chọc em cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc như muốn chia sẻ tất cả niềm vui ấy cùng em. Haerin không thể ngờ rằng sẽ có một ngày em phải rời xa tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, phải rời xa người đã từng là ánh sáng của đời mình.
Em từng có ước mơ cùng chị khám phá thế giới, đi đến những nơi xa xôi, thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh hai người già đi cùng nhau, vẫn sẽ mãi là những người bạn thân thiết. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Em không còn thời gian, và thế giới ngoài kia ngày càng trở nên xa xôi, như một giấc mơ bị giam cầm trong tâm trí.
Những ngày tháng trong bệnh viện như một vòng lặp không hồi kết, em dần quen với cảm giác cô độc, nhưng vẫn không thể ngừng nhớ về Danielle. Mỗi khi mở điện thoại, tin nhắn của chị vẫn hiện ra với lời lẽ dịu dàng, làm lòng em nhói đau. Chị hỏi em đang làm gì, chị kể cho em nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, từng câu từng chữ đều chân thành đến đau lòng. Haerin mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ầng ậng nước. Em biết mình không nên khóc, nhưng trái tim yếu đuối của em không thể chịu đựng thêm nữa. Em nhớ chị, nhớ đến mức đau đớn, nhưng cũng biết rằng chị không thể là một phần của cuộc sống đau khổ này.
Trong một khoảnh khắc, Haerin tự hỏi nếu em mạnh mẽ hơn, liệu em có đủ can đảm để gặp chị lần nữa, nói cho chị biết tất cả. Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến. Em không muốn làm chị tổn thương, cũng không muốn chị phải gánh vác nỗi buồn này. Danielle đã cho em quá nhiều hạnh phúc, và em không muốn niềm vui ấy biến thành sự đau khổ. Em thà một mình chịu đựng tất cả còn hơn để chị biết rằng người bạn mà chị yêu thương đang dần rời xa thế giới này.
....
Haerin trở lại với thói quen cũ - viết thư. Trong những đêm dài trống vắng tại bệnh viện, em lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn vàng yếu ớt, viết những dòng thư gửi đến người bạn thân thương của mình. Những lá thư này không bao giờ được gửi đi, bởi Haerin biết chúng là những lời không thể nói ra. Những lá thư chất chứa yêu thương, nỗi nhớ nhung, và cả sự giằng xé sâu kín của em.
Em viết về mọi thứ - những ký ức đẹp mà em và Danielle đã có, từng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, những ngày cả hai cùng cười đùa và cả những nỗi buồn mà em chưa bao giờ dám bày tỏ. Mỗi dòng chữ là một phần của trái tim em, từng câu chữ như khắc sâu nỗi nhớ trong lòng. Em không biết mình sẽ còn bao nhiêu thời gian, nhưng qua từng lá thư, em hy vọng có thể giữ lại chút gì đó về bản thân, dù là rất nhỏ bé, để Danielle có thể hiểu em hơn sau này.
Một trong những lá thư Haerin viết có dòng:
"Danielle à, em không biết mình có thể còn gặp chị bao nhiêu lần nữa. Em sợ mỗi lần nhìn chị, em sẽ không thể giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình. Em viết những dòng này không phải để gửi đi, mà để nhắc nhở bản thân rằng từng khoảnh khắc bên chị đều quý giá, và rằng dù có chuyện gì xảy ra, chị luôn là người em trân trọng nhất. Em sợ hãi vì không muốn nói ra sự thật này với chị, sợ chị sẽ đau lòng, sẽ tổn thương. Em xin lỗi, nhưng em chỉ muốn giữ lại nụ cười của chị trong tim, một nụ cười không hề nhuốm màu đau khổ."
Vào những đêm khác, Haerin dành thời gian để viết về những điều chưa bao giờ nói ra, những tình cảm mà em đã giấu kín tận sâu trong trái tim. Thỉnh thoảng, khi viết, em không kiềm được mà bật khóc, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi vài dòng chữ. Nhưng dù là vậy, em vẫn kiên nhẫn viết tiếp, từng dòng chữ tràn đầy tình cảm chân thành.
Một lá thư khác, em viết:
"Chị có nhớ những lần chúng ta ngồi ngắm sao không? Em không thể quên được khoảnh khắc đó - khi chị ngồi bên cạnh, kể cho em nghe những câu chuyện hài hước, và em chỉ cần im lặng lắng nghe, cảm nhận sự yên bình. Em ao ước rằng chúng ta có thể lặp lại những khoảnh khắc ấy một lần nữa, một lần cuối cùng thôi cũng được. Nhưng em biết mình không thể mơ mộng mãi như thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa chị, em cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở. Em muốn giữ chị lại, nhưng em không thể."
Việc viết thư dường như giúp Haerin trút bỏ được phần nào nỗi lòng nặng trĩu của mình. Những dòng chữ ấy như một cầu nối vô hình giữa em và Danielle, dù chỉ tồn tại trong cõi lòng em. Những bức thư này không chỉ là những dòng tâm sự, mà còn là một cách để Haerin tự nhắc nhở mình về những kỷ niệm đẹp, về giá trị của tình bạn và tình yêu mà em đã dành cho Danielle.
Mỗi lá thư Haerin viết xong, em lại cẩn thận gấp gọn và để vào ngăn kéo cạnh giường bệnh. Em biết rằng, có lẽ một ngày nào đó, ai đó sẽ tìm thấy chúng - và khi đó, sự thật về em sẽ được hé lộ, cùng với những tình cảm mà em đã cất giấu. Nhưng lúc này, chỉ có mình em biết, chỉ mình em được phép đau đớn và cô độc với tình cảm của mình.
Những ngày tháng ở bệnh viện cứ trôi qua chậm rãi, như một dòng nước lặng lẽ chảy mà không hề báo trước. Haerin đếm từng ngày mình còn được ở đây, được viết những lá thư bí mật cho Danielle, dù biết rằng chị không bao giờ nhận được. Nhưng qua những dòng chữ này, Haerin cảm thấy mình vẫn được sống, vẫn được yêu và vẫn có thể nhớ về người mình yêu thương nhất.
Một đêm khuya nọ, sau khi viết xong một lá thư dài, Haerin ngồi nhìn những dòng chữ, tay khẽ run rẩy. Em cảm thấy như mọi cảm xúc đều tràn ngập, không cách nào có thể kìm nén được nữa. Trái tim em như bị bóp nghẹt, nhưng đồng thời lại thấy thanh thản - ít nhất, em đã nói ra tất cả mọi điều muốn nói, dù là bằng những dòng chữ không ai biết đến.