Haerin đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đôi mắt thâm quầng, những vệt xanh mờ hiện rõ dưới lớp da trắng tái. Cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân run rẩy cứ như đang từ chối lệnh của bộ não. Đôi tay cô phải bám chặt vào bồn rửa mặt, cảm giác chóng mặt khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.
Mọi việc bắt đầu ngày càng tệ hơn. Căn bệnh mà cô đã cố gắng lờ đi giờ đây đang tấn công cô từng chút một. Những đêm không ngủ, đầu óc mụ mị, cảm giác mất phương hướng. Đôi khi cô quên mất mình đang làm gì, thậm chí có lần, khi đang nấu ăn, Haerin đứng giữa bếp, dao còn cầm trên tay, mà không nhớ nổi tại sao mình lại ở đó. Từng cơn đau nhói ở đầu như một nhắc nhở tàn nhẫn, rằng thời gian của cô đang dần cạn kiệt.
Haerin thở dài, một tiếng thở dài không lời. Đã đến lúc. Cô không thể tiếp tục sống trong sự cô độc và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn nữa. Nhưng quyết định nhập viện lại mang theo một loạt nỗi sợ mà Haerin chưa từng đối diện. Đặc biệt là khi cô biết, để nhập viện, phải có người thân làm thủ tục xác nhận. Điều này khiến Haerin cảm thấy như bị kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát.
Cô ngồi xuống giường, điện thoại trên tay, ngón tay lướt qua danh bạ nhưng không biết phải gọi ai. Những cái tên hiện ra trong danh sách, nhưng không có ai thực sự là gia đình. Không ai thực sự thân thuộc. Ngoại trừ Hyein. Haerin nhìn tên của Hyein trên màn hình, ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Bất đắc dĩ, cô biết mình phải gọi cho cô em gái nhỏ hơn mình vài tuổi, người mà cô không chắc chắn sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật.
Sau vài giây đắn đo, Haerin nhấn nút gọi. Tiếng chuông vang lên một cách nặng nề. Mỗi hồi chuông dường như kéo dài thêm sự lo lắng trong lòng cô.
"Chị Haerin?" Giọng nói của Hyein vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. "Có chuyện gì không chị?"
Haerin ngập ngừng, những từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng. Cô không muốn Hyein lo lắng, không muốn ai phải chịu đựng cùng cô căn bệnh này. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Hyein... chị cần em giúp một việc. Chị... cần phải nhập viện." Haerin cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy trong từng câu chữ.
"Nhập viện?" Hyein ngạc nhiên. "Chị có sao không? Sao chị lại phải nhập viện đột ngột thế?"
Haerin cắn môi, cố gắng không để giọng mình vỡ ra. Cô không thể tránh né sự thật mãi. "Chị đã có một vấn đề sức khỏe từ trước, nhưng gần đây nó trở nên tệ hơn. Chị không thể tiếp tục ở nhà một mình được nữa..."
Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Haerin có thể tưởng tượng được khuôn mặt ngạc nhiên của Hyein lúc này, có lẽ là cả lo lắng nữa.
"Em sẽ đến ngay !" Hyein nói, không hỏi thêm bất kỳ điều gì.
Haerin ngồi đó, cảm giác lẫn lộn giữa sự nhẹ nhõm và bất an. Cô biết mình sẽ sớm phải đối mặt với những câu hỏi của Hyein. Những câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.