Ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua những tán lá xanh mướt, làm nổi bật từng mảng sáng trên con đường nhỏ hẹp dẫn đến bãi biển. Danielle và Haerin cùng nhau đi dọc bờ cát, những dấu chân của họ lún sâu vào lớp cát ấm áp. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, tạo nên bản giao hưởng nhẹ nhàng cho những cuộc trò chuyện vui vẻ của họ.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, cả hai thường xuyên có nhiều cuộc gặp hơn. Đã vậy thời gian này là kì nghỉ hè nên cả hai càng có nhiều thời gian đi chơi cùng nhau. Gần như ngày nào cũng đi chơi và hôm nay cũng vậy.
"Em không thể tin được mùa hè lại tuyệt vời đến thế này" Haerin nói, ánh mắt em lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Chưa bao giờ em cảm thấy thoải mái và vui vẻ như vậy."
Danielle mỉm cười, ánh mắt chị lướt qua cảnh vật xung quanh. "Cũng là nhờ em, Haerin. Vì sự xuất hiện của em đã làm mùa hè này của chị đặc biệt hơn hết."
Haerin đỏ mặt, khẽ cúi đầu để giấu đi nụ cười ngượng ngùng. Danielle không bỏ lỡ khoảnh khắc này, ánh mắt chị đầy sự trìu mến. Họ tiếp tục đi dọc bờ biển, tận hưởng sự yên bình của ngày hè.
Khi đến bãi biển, Danielle lôi từ ba lô ra một bộ sưu tập đá nhỏ và những viên sỏi mà chị đã thu thập trong suốt những chuyến đi.
"Chị định thử một trò chơi nhỏ. Xem ai có thể ném đá tạo ra nhiều vòng tròn nhất trên mặt nước" Danielle đề nghị, đôi mắt sáng lên với sự hào hứng.
Haerin cười khúc khích, vẻ mặt tỏ ra hồi hộp. "Thử xem, chị có chắc chắn không?"
Danielle nhặt một viên đá nhỏ, ném nó ra xa. Viên đá vẽ nên một đường cong hoàn hảo trước khi tạo ra những vòng tròn lăn tăn trên mặt nước. Haerin vỗ tay, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Chị giỏi thật đấy!"
Họ chơi trò ném đá một lúc, tiếng cười vang lên trong không khí. Haerin có vẻ không hài lòng với kết quả của mình và quyết định ngồi xuống bờ cát nghỉ ngơi. Danielle ngồi bên cạnh, lấy ra cuốn sổ tay cũ kỹ của mình và mở ra những trang giấy đã nhuốm màu thời gian.
"Chị đang vẽ gì vậy ?" Haerin hỏi, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào những nét vẽ của Danielle.
Danielle lướt bút trên giấy, tạo ra những nét vẽ mảnh mai. "Đây là cảnh tượng mà chị thấy trên bãi biển hôm qua. Cảnh vật ở đây thật tuyệt vời."
Haerin ngồi lặng lẽ bên cạnh, chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay với sự tò mò. "Chị vẽ rất đẹp, có phải chị đã học vẽ từ lâu không?"
“Chị bắt đầu vẽ khi còn nhỏ. Nhưng mùa hè này, chị cảm thấy như mình có nhiều cảm hứng hơn,” Danielle nói, ánh mắt cô phản chiếu sự đam mê.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời nhuộm sắc cam và hồng, hai cô gái rời khỏi bãi biển, tay trong tay. Họ đi qua con đường nhỏ hẹp, nơi những cây cối tạo nên bóng mát và tiếng gió lướt qua làm xao động những chiếc lá.
Danielle chỉ cho Haerin những hình dạng thú vị trên các đám mây, và Haerin cười rạng rỡ mỗi khi tìm thấy những hình dạng quen thuộc. Cả hai cùng nhau chọn ra những hình dáng hài hước và tạo nên những câu chuyện nhỏ xung quanh chúng.