Danielle đứng lặng trước ngôi nhà của Haerin, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên cánh cửa gỗ sờn cũ, nơi đã không còn tiếng vọng của những cuộc trò chuyện hay âm thanh quen thuộc của người bạn thân. Một sự trống trải mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Căn nhà như một mảnh ký ức bị khóa lại, một phần cuộc sống mà Danielle đã vô tình để lạc mất.
Cô không nhớ rõ từ bao giờ, mỗi khi bước chân đến đây, lòng cô lại nặng trĩu. Có lẽ từ lúc cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác biệt giữa họ, từ những tin nhắn chậm trễ, từ những cuộc gọi không có hồi âm. Nhưng sự thay đổi ấy không phải một vết nứt lớn mà dễ dàng nhận ra, mà nó ngấm ngầm lan rộng như một tấm màn mỏng che phủ mọi thứ.
Danielle khẽ thở dài, tay gõ cửa nhẹ một lần nữa. Cô biết rằng sẽ không có ai trả lời, nhưng vẫn không ngăn mình làm điều đó. Có lẽ là do thói quen. Cô nhớ về những lần trước đây, khi Haerin mở cửa với nụ cười nhẹ nhàng, kéo cô vào bên trong với một câu trêu đùa. Những buổi chiều cùng nhau ngồi trên sàn nhà, không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cùng ở bên nhau, đôi lúc là yên lặng, đôi lúc là nói về mọi thứ trên đời. Những kỷ niệm nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp ấy giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ trong tâm trí cô.
Danielle tự hỏi mình đã sai ở đâu. Kể từ khi cô có bạn trai, mọi thứ dường như thay đổi. Cô đã cố gắng giữ mối quan hệ với Haerin, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt. Cô đã quá mải mê với cuộc sống riêng, và trong khi cô đang tận hưởng những trải nghiệm mới, Haerin lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của cô. Không phải trong một khoảnh khắc cụ thể, mà là từng chút một, từng bước một. Giờ đây, Haerin như một bóng hình mờ nhạt, cách xa cô hàng trăm dặm.
Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi của Danielle, nhưng cô nhanh chóng dừng lại, tự nhủ không được quá u sầu. Cô đã quyết định sẽ chờ đợi Haerin, không ép buộc em phải nói ra điều gì nếu em chưa sẵn sàng. Nhưng sự chờ đợi này đã kéo dài quá lâu, và lòng kiên nhẫn của cô bắt đầu lung lay. Danielle không thể phủ nhận rằng cô nhớ Haerin, nhớ những câu chuyện mà chỉ có hai người họ mới hiểu. Một khoảng trống vô hình nào đó giữa cô và người bạn thân vẫn luôn âm ỉ, nhưng cô không biết làm cách nào để lấp đầy nó.
Danielle rời khỏi ngôi nhà và bước đi trên con phố vắng, đầu óc cô lơ đãng với những câu hỏi chưa có lời giải. Mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể cô đang đi tìm một thứ mà mình không biết hình dáng ra sao, không biết làm cách nào để tìm lại. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, không chỉ bởi khoảng cách giữa cô và Haerin, mà còn bởi sự bất lực trong việc kết nối lại với người bạn thân nhất của mình.
Khi trở về căn hộ của mình, cô ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời mùa thu vẫn trong xanh, nhưng trong lòng cô, mây mù bắt đầu kéo đến. Cô mở điện thoại, vào lại cuộc trò chuyện với Haerin. Lần cuối cùng em trả lời đã là vài tuần trước, với một lời giải thích đơn giản rằng em đang phải đi xa. Cô đọc lại tin nhắn ấy lần nữa, tìm kiếm một dấu hiệu gì đó khác biệt mà trước đây cô chưa nhận ra.
“Xin lỗi chị, em phải đi xa một thời gian. Em sẽ ổn. Chị đừng lo lắng quá.”
Những từ ngữ vẫn mơ hồ, như không thực sự giải đáp bất kỳ thắc mắc nào trong lòng cô. Một nỗi lo lắng không rõ ràng bắt đầu lan tỏa, khiến cô không thể ngồi yên. Không phải Haerin, người luôn giữ những điều riêng tư cho bản thân mình, nhưng cũng không phải Haerin, người luôn biết cách làm cho cô cảm thấy yên tâm. Lần này, em rời đi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự trở lại.
Danielle cố gắng giữ cho bản thân không bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực, nhưng thật khó khi mà mọi thứ xung quanh đều trở nên rối ren. Cô tự hỏi, liệu có phải Haerin đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng? Liệu em có ổn không? Cô nhớ đến những ngày cuối cùng mà họ còn gặp nhau thường xuyên, Haerin dường như hơi khác. Không phải khác một cách rõ ràng, nhưng có những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ánh mắt em lơ đãng, hoặc khi em dừng lại giữa câu chuyện như thể mất tập trung. Những điều ấy giờ đây trở lại trong tâm trí Danielle, như những mảnh ghép của một bức tranh chưa hoàn thiện.
Những ngày tiếp theo, cô vẫn gửi tin nhắn cho Haerin. Không quá nhiều, chỉ là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, hy vọng rằng em sẽ trả lời, nhưng không có hồi đáp. Mỗi lần điện thoại rung lên, trái tim cô lại đập mạnh, nhưng khi nhìn xuống và thấy đó không phải là Haerin, cô không khỏi cảm thấy thất vọng. Mỗi lần như vậy, sự lo lắng lại tăng lên một chút, và sự thiếu vắng trong cuộc sống của cô trở nên rõ rệt hơn.
---
Danielle nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà trong bóng tối. Cô không thể ngủ. Hình ảnh của Haerin hiện ra trong tâm trí cô mỗi khi cô nhắm mắt lại và sự im lặng từ phía em khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Cô không thể giải thích được tại sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy. Haerin đã nói rằng em ổn, rằng mọi thứ vẫn bình thường, nhưng tại sao cô không thể tin tưởng vào điều đó?
Cô không thể phủ nhận rằng, mặc dù có bạn trai và cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng thiếu Haerin, mọi thứ dường như mất đi một phần quan trọng. Một phần mà cô không nhận ra mình cần đến vậy cho đến khi nó biến mất. Haerin không chỉ là một người bạn, em là người giúp cô cảm thấy thoải mái, là người mà cô có thể dựa vào khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Và giờ đây, sự xa cách này đã khiến cô nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ đó.
Danielle ngồi bật dậy, không thể để những suy nghĩ này tiếp tục đeo bám cô thêm nữa. Cô cầm điện thoại, lướt qua những tin nhắn chưa được trả lời, một lần nữa cảm nhận sự mơ hồ và xa lạ giữa hai người. "Haerin, rốt cuộc em đang ở đâu? Và tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?" Cô tự hỏi, nhưng không ai có thể trả lời.
Cô quyết định nhắn thêm một tin, nhưng lần này không phải là lời hỏi thăm nhẹ nhàng nữa, mà là lời nhắn mang theo những cảm xúc không thể giữ lại:
"Haerin, em có ổn không? Chị rất lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy nói với chị. Chị sẽ luôn ở đây vì em, dù có bất cứ điều gì xảy ra. Chị thật sự rất nhớ em."
Sau khi gửi đi, Danielle ngồi đó trong bóng tối, chờ đợi câu trả lời. Nhưng màn đêm vẫn tĩnh lặng, không có tiếng chuông nào vang lên, và cô biết, ít nhất vào lúc này, Haerin vẫn là một dấu hỏi lớn trong cuộc đời cô.