Haerin lặng lẽ ngồi bên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống những trang giấy trắng trước mặt. Màn đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ, tạo nên không gian yên tĩnh đầy trầm mặc. Chiếc bút em cầm trên tay hơi nặng, nhưng Haerin vẫn viết tiếp, thả từng dòng chữ xuống trang giấy như thể mỗi con chữ là một phần ký ức quý báu mà em cố giữ lại.
Việc viết thư đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với Haerin. Mỗi lá thư em viết đều dành cho Danielle đều dành cho Danielle, người mà em yêu thương nhất. Đó là những lời tâm sự mà Haerin không thể nói ra bằng lời và mỗi khi nhớ đến Danielle, em lại ngồi xuống và viết. Những trang giấy trắng dần dần được lấp đầy bằng nỗi nhớ, bằng những suy nghĩ sâu kín mà Haerin chẳng thể chia sẻ với ai khác.
Haerin không viết những lời hoa mỹ, em chỉ kể về những chuyện thường ngày, những điều nhỏ nhặt mà em đã trải qua. Trong một lá thư, em từng kể về buổi sáng mà em tự làm món mì Ý, nhưng không thể nào khiến nó ngon như lần em cùng Danielle làm. Haerin nhớ từng chi tiết nhỏ: cách Danielle cười khi nhận xét rằng mì hơi quá chín, và ánh mắt lấp lánh của chị ấy khi cả hai cùng nhau tận hưởng bữa ăn.
Haerin dừng bút, ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Em hít một hơi thật sâu. Cuộc sống của em lúc này có vẻ tĩnh lặng và bình yên hơn nhưng Haerin biết, sâu thẳm bên trong, có một điều gì đó đang thay đổi. Triệu chứng của căn bệnh đang dần trở nên rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng, em cảm thấy chóng mặt, cơn đau đầu đột ngột ập đến không báo trước. Nhưng Haerin chẳng sợ hãi. Em bình thản đón nhận điều đó, như thể tất cả đều là một phần của cuộc đời mà cô đã quen thuộc.
Em biết rằng một ngày nào đó, có thể em sẽ quên đi những kỷ niệm quý giá với Danielle. Đó là lý do mà em viết những lá thư này, không chỉ để bày tỏ tình cảm, mà còn để giữ lại những ký ức. Nếu một ngày nào đó em không còn nhớ, thì ít nhất những lá thư này sẽ là cầu nối để em tìm lại chính mình.
Haerin lại cúi xuống, tiếp tục viết:
"Danielle,
Chị có khỏe không? Dạo này em không gặp chị nhiều nữa. Em biết chị bận với bạn trai của chị, và em thật sự vui vì anh ấy tốt với chị. Em đã gặp hai người hôm trước, và phải thừa nhận rằng anh ấy làm chị cười rất nhiều. Có lẽ, đó là điều em không thể làm được nữa."
Haerin dừng lại, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Em đặt bút xuống một lúc, suy nghĩ về những lời vừa viết. Chuyện Danielle có bạn trai đã là quá khứ, một sự thật mà Haerin phải chấp nhận. Em đã nghĩ rằng mình sẽ buồn nhiều hơn, nhưng lạ thay, em lại cảm thấy yên lòng. Chàng trai đó thực sự đối xử rất tốt với Danielle, và điều đó khiến Haerin có phần an tâm.
Em tiếp tục:
"Em biết rằng thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng em vẫn muốn giữ lại những khoảnh khắc này, vì chúng là những điều quý giá nhất với em. Em không biết liệu sau này em có thể nhớ được những điều này hay không, nên em viết thư để giữ lại tất cả. Nếu một ngày nào đó em quên mất chị, thì những lá thư này sẽ là minh chứng cho tình cảm của em."