Chương 2

393 22 3
                                    

   Môi trường học đường là cái gì đó khiến chúng ta phải nhớ mãi, nào là việc học tập, việc phải ứng xử với những câu hỏi bất ngờ, hay phải lịch sự, lễ phép, thảo mai với thầy cô và bạn bè, từ đó cũng khiến bản thân có được những người bạn trân quý, cũng có tình yêu tuổi học trò chẳng hạn, tuy nhiên trong số đó bạo lực học đường luôn diễn ra ở mọi nơi, vì vậy trường học rất nhiều cái thú vị mà cuộc đời ai cũng đã trải qua nó.

  - Thì ra là vậy à, sách này nói đúng phết đấy chứ.

   Cậu vừa đọc, vừa gật đầu đồng ý với những gì cuốn sách ấy viết, vậy cậu là ai?, là Trần Minh Hiếu chứ ai vào đây nữa, Hiếu là một cậu học sinh cấp 3, với gương mặt đẹp và thân hình cuốn hút, cậu khi đi học cũng thuộc hàng mỹ nam của trường, được nhiều người ngưỡng mộ xen lẫn ghe tị nhan sắc ấy.

   Ngày mai cũng là khai giảng cho năm học mới của cậu, dù đã là năm thứ hai học ở đây rồi, nói trắng ra là cậu đã lớp 11, nhưng sự hồi hộp và phấn khởi vẫn còn đó, bên trong cậu, khiến cậu tối hôm đó khó mà ngủ được, cậu cứ loay hoay mãi tới 2 giờ sáng mới chợp mắt được.
  
   Sớm sáng tinh mơ khi mặt trời dần ló dạng, cậu dần tỉnh giấc, mơ màng dụi mắt vài cái sau đó mò tìm chiếc kính của mình để đeo vào, cậu bước xuống giường và tập vài động tác thể dục cơ bản, xong rồi cậu mới đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau cậu cũng xong xuôi tất cả mọi thứ quần áo, dày dép đã tươm tất, cậu liền lại cái gương kế bên nhìn ngắm bản thân từ trên xuống dưới một lượt và vuốt vuốt mái tóc rồi nói:

  - Hôm nay phải thật đẹp trai nhá, Minh Hiếu!

   Cậu xuống nhà với tâm trạng vui vẻ thưa gia đình đi học, ra khỏi nhà cậu bước tiếp trên đường phố, với dòng người tấp nập qua lại, chỉ mới 6 giờ sáng nhưng số lượng người vẫn thế, chẳng có giảm đi, cậu vẫn tung tăng dạo bước trên đường tới trường.
  
   Một khoảng thời gian sau cậu đã đi tới trường, việc đầu tiên mà cậu làm sau khi vào trường đó chính là đi tìm những người bạn thân thiết của mình,  cậu tìm một hồi lâu chẳng thấy bóng dáng ai cả, cậu bắt đầu ngẩm nghĩ:

  - Là do mình tới sớm quá hay các cậu ấy đi trễ nhỉ?

   Cậu thắc mắc hỏi.

   Vừa dứt lời thì từ đằng xa có tiếng ai đó vọng lại, nói rất to, hình như là gọi tên của cậu:

  - Hiếu ơi, Hiếu.

  - Tụi mình ở đây nè.

   Nghe vậy cậu liền quay đầu lại nhìn thì thấy nhóm bạn của mình đang ở kia, nên vội vàng chạy đấy.

   Cậu dừng lại trước bọn họ, thở một cách gấp gáp, rồi lên tiếng nói:
 
  - Các cậu ở đâu từ nãy đến giờ thế?, làm mình tìm mãi.

  Bọn họ bật cười trước câu nói đó, một trong số họ liền đáp lại:

  - Bọn mình mới vô thôi, cậu tới từ sớm thì làm sao thấy được tụi mình chứ.

   Đúng như cậu nghĩ, chỉ là do bản thân tới sớm nên chẳng thấy ai. Để nói về nhóm bạn thân của cậu thì ai cũng phải ngưỡng mộ tình bạn này, nhóm bạn ấy gồm có: Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang, và một người bạn nữa nhưng cậu ấy rất ít xuất hiện cùng mọi người, cậu ấy là bạn K dấu tên nha.

   Cậu cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình của mình, cậu cùng với An và Khang đi về lớp theo thông báo của thầy chủ nhiệm, họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, toàn chuyện trên trời, dưới đất, nói không ngớt miếng nào.

   Chỉ vì mãi mê tám chuyện khiến cho cậu vô tình đụng trúng một ai đó, mùi hương trên áo của người đó khiến cậu có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Thấy cậu bất cẩn đến vậy An và Khang xin lỗi người đó thay cho cậu, khi cậu ngẩn đầu lên nhìn người này, thì cậu như cứng đờ người, người lạ đó lịch sự hỏi han cậu có sao hay không:

  - Bạn ơi, bạn có làm sao không?

  Vừa nói xong người đó thấy rõ được gương mặt của cậu phản ứng cũng không khác phản ứng của cậu là mấy, hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu, chợt tỉnh lại khi nghe có tiếng người gọi:

  - Ê, cậu không định vào lớp à, còn đứng đây, nhìn gì nhìn hoài vậy?

  An nói với giọng điệu khó hiểu, cậu lúc này cũng bình thường lại miệng thì lắp bắp nói lên một chữ:

  - Dương!

   Dương nghe xong liền chẳng trả lời cậu, anh chỉ vội vàng tránh né ánh mắt của cậu, lật đật chạy vội vào lớp, có thể thấy rõ được anh bối rối đến nhường nào, vì thế mà quên bén mình còn có một đứa bạn nữa, người bạn kế bên là Nguyễn Thanh Pháp, là bạn thân của anh, nhưng khi thấy anh như vậy cũng chỉ biết chấm hỏi vì hành động đó:

  - Mình xin lỗi mấy cậu nha, chào mấy cậu tớ đi nha.

   Kiều cũng chạy theo bóng lưng đang vội của anh, ở phía của này cậu chỉ biết im lặng dõi theo anh. Khang thấy cậu cứ đờ người ra như thế liền lấy tay đẩy cậu về lớp, dù sao thì từ nãy đến giờ toàn làm chuyện đâu đâu, cái lớp còn chưa tới được nơi.

   Vừa đi cậu vừa trầm tư suy nghĩ:

  -"Chắc em ấy hận mình lắm nhỉ".

   Cậu biết bản thân mình đã làm chuyện có lỗi với anh, điều đó khiến cậu thất vọng lắm, thất vọng vì những hành động của mình, vì những lời nói ở thời điểm đó, cậu thấy hối hận lắm.

  

[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ