Chương 10

249 29 3
                                    

Cũng đã 1 tháng cậu theo chân anh để bù đắp lỗi lầm cho anh rồi, nhưng hình như nhìn anh vẫn chưa có vẻ gì gọi là lung lay, thôi thì cố gắng vài tháng nữa cũng sẽ được hết mà, bỏ công bỏ sức ra chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Và khoảng thời gian đó hầu như cậu rất ít nói chuyện với những người khác nhiều, toàn nói với anh. Từ đó mà khiến cho một số bộ phận không vui vẻ là mấy.

- Em với cậu ta sao mà thân thiết quá vậy, mấy hôm nay không thèm đi chơi  với anh luôn. Hắn bĩu môi tra hỏi cậu.

- Bạn thân của em nên đương nhiên là phải thân rồi.

- Vậy anh là gì, anh là gì?

- Thôi mà, giờ đi ăn với em nha, hôm nay em khao, chịu không?

- Đi. Hắn nắm vội tay cậu kéo đi.

Cảnh này tình cờ bị anh bắt gặp, chỉ là dắt tay cậu đi thôi, mọi người nhìn thì có vẻ là rất bình thường, nhưng trong mắt anh, hai con người đó lại trông rất thân mật.

- "Ha, tình tứ quá nhỉ, trước mặt thì nắm tay tôi, xin tôi tha lỗi, còn sau lưng lại nắm tay người khác à, anh được lắm". Anh thầm nghĩ.

- Ê, cậu có định đi ăn không, đứng đó suy nghĩ cái gì vậy?. Kiều chống nạnh nhìn anh.

- Đi thôi, không có gì đâu.

_________________________________

- Dương, nói chuyện đi Dương, nay em bị làm sao vậy?

Cậu không biết bản thân đã làm gì sai mà từ sáng đến giờ anh không thèm nhìn lấy cậu một lần huống hồ chi là việc nói chuyện, cậu biết là anh ngày thường cũng ít nói nhưng hôm nay lại khác, chả nói tiếng nào.

Cậu cố nhớ lại xem mình đã làm gì mà khiến anh giận dỗi, nhưng cố nhớ lại khiến nó rắc rối hơn, thôi thì hỏi luôn cho chắc.

- Em giận anh hả, anh làm gì em không hài lòng thì cứ nói, đừng im lặng như vậy mà. Cậu nói với vẻ mặt hết sức đáng thương.

- Anh với anh Tú gì đó ấy, là sao vậy?

- Anh Tú hả, à.

- Ảnh là bạn thân của anh á.

- Bạn thân mà lại nắm tay, cười nói tình cảm thế à.

- Nắm tay? tình cảm?

Cậu không hiểu ý anh nói là gì, đứng trầm ngâm một hồi lâu cậu mới hiểu, cậu phì cười hỏi anh.

- Em ghen hả?

- Ghen? Há.

- Không, tôi bình thường.

Bình thường, đời nào mà miệng thì nói bình thường nhưng lại thể hiện rõ sự ghen ghét ra mặt như vậy.

- Ừ thì cứ cho là vậy đi, nhưng mà hồi trước anh với em vẫn thường như vậy còn gì, có gì đâu mà cứ em làm quá lên.

- Anh với tôi thì được, với người khác thì không.

- Em!

Nói gì không biết nữa thằng nhóc này, cậu cũng biết ngại mà, nói thế khác nào khẳng định chủ quyền ha, nhưng vì tương lai hàn gắn lại tình bạn này, nên không được chửi anh, bình tỉnh tịnh tâm, chứ không là nãy giờ cậu đã  quát anh vì toàn nói linh tinh rồi.

-  Thôi mà, đừng giận nữa nha, anh dắt em đi nơi này.

- Không thèm, anh đi với bạn thân của anh đi.

Mặc kệ là anh có đồng ý hay không, cậu vẫn nắm chặt tay anh mà kéo đi.

- Anh bỏ ra, bỏ ra chưa.

- Không, bỏ ra em chạy mất rồi sao.

Anh dứt khoát hất tay cậu, nhưng vì lỡ tay mà vô tình khiến cậu ngã, cậu đau mà la lên.

- Á, ui da. Cậu nhăn mặt khó chịu.

- Anh, em không có cố ý, anh...anh có làm sao không. Anh cúi người xuống, trong lòng lo lắng vô cùng.

- Mà cũng tại vì anh dai như đỉa ấy em đã không muốn rồi mà cứ ép.

- Em trách anh, rõ ràng anh chỉ muốn dẫn em đi chơi để tạ lỗi, vậy mà em lại nói thế á, thôi được rồi, nếu mà em đã thấy phiền vậy được, kể từ nay anh không làm phiền em nữa.

Cậu đứng dậy gạt đi cánh tay đang đưa ra ý muốn đỡ cậu dậy, không quên lườm anh một cái rồi bỏ đi.

- Không, ý em không phải thế, anh nghe em giải thích.

Muộn rồi, cậu không muốn nghe, suốt một tháng qua cậu bỏ công bỏ sức ra để đổi lại cái gì chứ, ông trời sao bất công quá vậy, quá bất công, cậu mệt rồi, thôi thì xin lỗi bé Kiều vì đã không giúp gì được cho em ấy vậy.

_________________________________

Anh Hiếu, có lẽ lúc trước từ mà anh phải nói nhiều nhất là phiền phức, vậy thì giờ đây lại là một tiếng Hiếu hai tiếng cũng Hiếu, đúng là gậy ông đập lưng ông, ai biểu anh làm giá cho cố dô giờ đây phải xin lỗi ngược lại, mà anh có cái khác cậu đó là...

- Anh Hiếu, anh có chịu nói chuyện với em không, anh đừng giận nữa mà, anh ơi.

- Anh Hiếu, anh Hiếu ơi, anh Hiếu à.

Nói thật lúc này mắt anh long lanh tỏ vẻ dễ thương xin cậu, ôi trông đáng yêu không cơ chứ, mà cậu lại thuộc tuýt người dễ mềm lòng, hình ảnh đó khó mà không tha lỗi được.

- Anh Hiếu em mất kiên nhẫn rồi đó, anh giận gì dai thế, từ hôm qua tới giờ rồi.

- Cho anh cơ hội cuối đó.

- Anh Hiếu. Anh bực vì cậu vẫn không chịu đáp lại anh.

- Được nếu anh đã cứ như vậy đừng trách em độc ác.

Cậu nghe đấy chứ, cậu biết sắp có chuyện chẳng lành rồi, vì anh nói gì sẽ làm nấy, lúc trước cậu từng bị anh đập bể chiếc điện thoại của mình chỉ vì quên không trả lời tin nhắn của anh, sau đó thì anh cũng mua điện thoại mới cho cậu, nhưng một lần đó mà tởn đến giờ.

- Khoan, anh nói rồi anh nói rồi nè.

- Cơ hội chỉ đến với anh một lần, không có lần hai đâu. Anh nắm chặt tay cậu một cách thô bạo và kéo đi.

-" Trời ơi chết tôi rồi".


[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ