Chương 11

173 21 4
                                    

Trong không gian chật hẹp của chiếc xế hộp, cậu bị anh ném vào trong một cách không thương tiếc, đóng vội cách cửa xe, ra hiệu cho bác tài xế nhanh chống lên đường.

Anh vẫn cứ nắm khư khư bàn tay cậu không buông, vẻ mặt thì lại trong vô cùng nghiêm túc, không còn cái vẻ khờ khạo như thường lệ, cứ trông như hình dáng của ông kẹ mà ngày còn bé cậu thường được nghe kể vậy, " Con nít mà hư hỏng, không chịu nghe lời là ông kẹ sẽ tới bắt đi đó", lời nói của mẹ cậu vang lên trong đầu, mà cậu thừa biết đó chỉ là lời nói dối do người lớn tạo ra để hù con nít thôi chứ làm gì có thật, nhưng sao giờ đây cậu thấy anh không khác gì ông ta thế.

____________________________________

- Dạ đã đến nơi, mời cậu chủ với cậu đây xuống xe ạ.

Trước mắt cậu là một căn biệt thự, hay nói đúng hơn là biệt phủ cũng không ngoa, nó nguy nga, tráng lệ, rộng lớn, toát lên vẻ giàu có, xa xỉ. Ôi cậu không dám mơ tưởng đến việc sẽ được đặt chân vào đây, nó ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị anh kéo đi.

Cậu vừa đi vừa niệm phật, mong sao ông bà tổ tiên trên trời cho con tai qua nạn khỏi, cậu nghĩ bản thân chắc sẽ giống như chiếc điện thoại ấy, tới đây cậu lại rùng mình.

- Dương ơi, có gì ngày mai nói được không, anh còn đi làm nữa.

- Không!

Cậu nhìn sắc mặt anh mà không dám nói thêm tiếng nào, lỡ nói thêm thì biết đâu anh khâu luôn chiếc môi này lại rồi sao.

Anh dẫn cậu đến phòng mình, cả hai vào trong, căn phòng ấy vẫn thế nhỉ, vẫn như lúc trước, sẵn tiện chốt cả cửa, một loạt hình động của anh khiến cậu càng hoảng hơn, không biết bản thân sẽ ra làm sao, sẽ bị gì, trong lòng bồi hồi khó tả.

- Bình tĩnh đi, có gì mình từ từ rồi nói đừng có manh động nha. Cậu quơ tay múa chân loạn hết cả lên.

- Anh cứ ngồi đi, em có làm gì anh đâu mà sợ.

- Ngồi?

Có phải là do cậu quá đa nghi không, hay do cậu suy nghĩ thoái quá không, có lẽ là thế rồi, nhưng cổ tay đau quá, vì bị anh nắm chặt còn kéo đi từ nơi này đến nơi nọ mà ửng đỏ, hằng lên trên da, cậu cầm nắm cổ tay mà nhăn mặt.

- "Thằng nhóc này, không biết nó có ý định gì nữa".

- Đau quá.

Một lát sau anh cũng quay trở lại, cậu thì cũng đã chuẩn bị tâm thế bị đập cho ra bã rồi, có muốn trốn thì cũng chẳng có trốn được.

- Lên giường đi.

- Làm chi?

- Ngủ.

- 5 giờ chiều rồi, ngủ sớm tốt chứ sao.

Ngủ gì giờ này chứ, mới có 5 giờ bắt người ta đi ngủ, ai mà ngủ được, nhưng mà không đánh à, hên thật tưởng đâu anh đã bỏ quên tình cảm anh em bấy lâu nay mà vì chuyện nhỏ như vậy mà làm lớn chứ.

Anh và cậu cùng nhau lên giường, cậu nằm im bất động như tượng, tưởng tượng nếu mà mình cử động sẽ khiến anh khó chuyện mà bẻ hết khớp tay, khớp chân cậu ra mất.

- Anh Hiếu, anh sao vậy?

- Anh không sao.

Anh mặc kệ cậu làm trò, anh tiến sát lại cậu vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, mặt cậu áp sát ngực anh, đầu anh thì dụi dụi vào tóc cậu hít lấy hương thơm từ nó khiến anh dễ chịu biết bao, anh thì thoải mái rồi còn cậu thì khó thở muốn chết nè, không tính cho người ta thở hay sao á, cậu đánh nhẹ lên vai anh.

- Em nó xa chút, anh nghẹt thở mất.

- Úi em xin lỗi nhá, tại lâu ngày không được ở gần anh nên em hơi quá.

- Ý em là sao.

- Anh muốn hiểu như thế nào thì hiểu.

Lại một câu nói khiến cậu nghi ngờ nhân sinh, thôi không muốn nghĩ tới nữa, mà ôm nhau ngủ thế này có kì không, nhưng thôi, mình đang có lỗi nên cậu phải chịu vậy, không bị đánh là được.

- Em xin lỗi nha, anh còn đau lắm đúng không?

- Ờ cũng hơi hơi. Cậu xoa tay.

- Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn, ai biểu tại anh cứng đầu quá làm gì.

- Em lại đỗ lỗi cho anh hả.

- Thôi em đùa, lỗi em, lỗi em.

Thế là cả hai ôm nhau ngủ, mặc dù trong thâm tâm cậu nghĩ là ngủ quá sớm nhưng chưa được 5 phút cậu đã ngủ một cách ngon lành, đã thế còn ngáy, anh chỉ biết cười trừ nhìn người trong lòng mà khẽ cười vì quá đỗi đáng yêu, cậu có phòng vệ như không có, kiểu như là trong trường hợp ấy phải làm vậy á.

Sáng hôm sau, tầm 5 giờ, cậu đã dậy rồi, muốn cử động nhưng không được vì đã bị anh ôm chặt, chỉ có thể cử động hai tay.

- Dương là đồ đáng ghét. Cậu lấy tay bóp mũi anh lại.

- Um, ừ.

- Anh giỡn xí. Cậu rút tay lại liền khi thấy anh cử động.

- Nhìn kĩ thì Dương vẫn đẹp trai quá ta, cao lớn hơn nữa, bự con hơn mình nhiều, lúc trước đứng có tới vai mình thôi mà ta.

Cậu nhìn anh chăm chú, lúc anh ngủ trong anh đẹp trai lắm, cái nét khờ khạo cũng biến mất, cậu mỉm cười, bỗng chốc muốn giây phút này dừng lại, để cả hai có thể vui vẻ với nhau như bây giờ.

- Phát hiện có một người nhìn trộm người ta nãy giờ nha.

Cậu vội nhắm mắt giả vờ ngủ, mặt quay ngoắt đi, ta nói nó giả trân gì đâu á, anh bật cười trêu chọc, lấy tay chọt chọt má cậu.

- Anh quay lại đây nào.

- Hư hừ, anh mới dậy thôi, không phải lén nhìn đâu mà.

- Vậy hả.

- Đúng òi.

Anh ghé sát mặt cậu với mặt anh, hai ánh mắt nhìn vào nhau, giây phút đó cậu cứ ngỡ là anh sẽ hôn cậu nhưng không, anh nói.

- Con mắt không bao giờ biết nói dối đâu, mắt anh đang hiển thị là anh đang nói dối kìa.

- Vậy hả, tại em đẹp quá, không thể nào không ngắm được. Cậu ngại ngùng đáp trả.

- Ơ, ừm... Vậy sao. Anh nở nụ cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ