- Dương, em đứng lại đó. Cậu thở hỗn hển, cố gắng hét to nhất có thể.
Anh vẫn cứng đầu không chịu quay lưng lại, cho dù đã là phía cuối con đường rồi, cậu bước từng bước vội vã đến bên anh, cậu xoay người anh lại, nhìn anh, cậu chất vấn.
- Sao lại né tránh, sao lại làm như thể hai ta chưa từng quen biết nhau?
- Em mau trả lời đi, em đừng em lặng nữa, em đừng như thế nữa.
- Được không.?
Cho dù cậu có nói như thế nào đi chăng nữa anh vẫn cứ im lìm, đôi mắt thì không dám nhìn thẳng vào cậu, sao anh lại ra nông nỗi này chứ, là vì những phát ngôn của cậu lúc đó chăng, hay là một lí do khác nữa.
- Anh còn hỏi nữa hả?. Anh đã chịu lên tiếng.
- Là anh mau quên, hay là do tôi không thể quên?
- Anh không quên, anh nhớ rất rõ, chỉ tại anh không muốn chúng ta cứ như này mãi. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, giọng có chút run.
Anh bước từng bước tới gần cậu, đứng đối diện với cậu, hai tay đặt lên vai, anh nhẹ nhàng nói với cậu.
- Anh có vẻ xem chuyện này đơn giản quá nhỉ, hứ.... mà cũng đúng thôi, người chịu đau là tôi, chứ đâu phải anh.
Phải làm sao để cho anh biết được rằng đâu phải chỉ mình bản thân anh đau cơ chứ.
Vào thời khắc nói lời từ biệt với anh, bỏ mặt anh lại, vừa đi cậu vừa khóc, không hiểu sao bản thân đã chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận việc này, nhưng sao nước mắt lại cứ rơi, rơi không ngừng được. Dù sao đây cũng là những thứ cậu gây ra cơ mà, không chịu cũng buộc chịu.
- Nói đúng quá hay sao muốn anh không trả lời thế, hay là anh không muốn nói chuyện với một thằng đồng tính như tôi.
Cậu rụt rè nói lên ba chữ anh xin lỗi, cậu xin lỗi không phải là để nhận được sự tha thứ từ phía anh, chỉ mong anh đừng cứ mang tâm trạng không tốt, rồi ảnh hưởng đến người khác, và có thể làm tổn thương người ta.
Anh chỉ bật cười vài tiếng.
- Nực cười thật, tôi không cần những lời nói qua loa cho có đó, xin lỗi làm gì chứ, nó có làm cho tôi vui lên không, hay có khiến cho anh yêu tôi không, tôi mệt rồi, tôi cần được giải thoát.Anh thật sự không muốn dính dáng gì tới cậu nữa, có lẽ là vậy.
- Dương, anh chỉ muốn nói những gì mà anh cần phải nói.
Nói rồi cậu tiến lên ôm chặt lấy anh, anh ngớ người vì hành động này, vừa lúc định dang tay ôm lấy cậu vào lòng thì cậu đã buông ra.
- Nếu em đã chọn tránh mặt anh, vậy thì anh sẽ bám theo em, đến khi nào chúng ta quay lại như xưa thì thôi. Cậu cười nhẹ, khẳng định chắc nịch lời nói ấy.
Cậu thấy anh vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, vẫn còn ngơ ngác, sao chứ khờ khạo không khác gì lúc trước, không nói không rằng cậu bỏ đi.
Mà lí do gì khiến cho cậu phải làm như thế chứ, nếu đã chọn cách bỏ rơi anh thì cứ lờ anh đi, sao phải làm lành, còn xin lỗi nữa chứ. Thật ra là...
- Em xin đó, anh Hiếu, anh giúp em đi mà...
- Không được là không, em dai như đỉa vậy?
Kiều cố gắng xin cậu nhưng chỉ nhận được những lời từ chối. Y muốn cậu hãy làm gì đó khiến cho anh không còn lạnh nhạt nữa, hay cũng đừng cáu gắt vô cớ với bản thân, y nhiều lúc cũng buồn lắm, mặc cho ngày nào y cũng cố gắng làm đủ thứ để anh vui nhưng hầu như là không thể, vì biết được thông tin cậu và anh từng là bạn thân nên y đã tìm tới sự giúp đỡ của cậu. Phải nói là sự y kiên trì thật, đến cậu cũng phải bất lực mà đồng ý với lời cầu cứu đấy.
- Được rồi, dù sao anh cũng có liên quan tới em ấy, nên anh sẽ giúp đỡ em.
- De, em cảm ơn anh nhe, đúng là học bá Trần không làm em thất vọng mà.
Mọi chuyện là như thế, nhưng không phải vì y mà cậu mới làm việc này, phần lớn là cậu cũng rất muốn xin lỗi và làm lành với anh, cũng vì đã lỡ làm nên không thể quay đầu được.
___________________________________
Phiền phức, là câu nói mà có lẽ là anh đã nói nhiều nhất trong hôm nay, cũng bởi có một người cứ lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi của anh vậy.
- Em có khát không, em có đói không, em có cần gì không?
- Không cần, cần anh tránh xa tôi, phiền chết đi được.
- Chẳng hề hấn gì anh đâu, khi nào em chịu tha lỗi cho anh thì anh sẽ không bám em nữa.
Để mà nói độ lì của cậu á hả, nhất huyện Hóc Môn luôn chứ đùa, khi nào cậu được toại nguyện thì lúc đó muốn mong cậu tha cho, cưng không thoát được anh đâu.
- Ủa Hiếu, sao cậu thân với nhóc đó quá vậy? Khang tò mò hỏi.
- Hiếu có người mới rồi, Hiếu thay đổi rồi. An nhõng nhẽo trước cậu.
- Bạn thân từ nhỏ của tớ đó, chẳng qua là có một số chuyện nên tạm thời nghỉ chơi một thời gian, giờ chơi lại rồi. Cậu vui vẻ đáp lại.
- Vậy mà bữa giờ giấu, cậu thật là, sao không giới thiệu sớm hơn. Khang vỗ vai cậu.
Cậu nào biết được sẽ có ngày này mà báo trước chứ, nó tới quá đột ngột, đến cậu còn không tin những gì bản thân đang làm nữa cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...
RomanceTruyện này tớ viết về cặp otp DuongHieu (Dương Domic, HIEUTHUHAI), theo tưởng tượng và cảm nghĩ của tớ, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ LƯU Ý: những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng mà thôi không có thật và là lần đầu viết tiểu thuyết nên có gì...