Chương 7

144 16 4
                                    

   Cậu cố trấn an bản thân, giữ cho tâm trạng ổn định nhất có thể. Trong tình thế nguy cấp thế này, khi mà cả hai tay bị giữ chặt, cậu chỉ còn có một cách này nữa thôi.

   - Á, ưm. Tên đó dùng tay ôm vùng kín của mình mà la lên một cách đau đớn.

   Tại sao ư, vì chính cậu đã dùng chân đạp thẳng vào chú chim hoạ mi của tên đó, khiến nó phải ngừng hót, nhân cơ hội tên đó đang quằn quại cậu nhanh chóng bỏ chạy, cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng con hẻm này cậu rất ít lần lui tới nó, đã vậy còn vào ban đêm khiến cậu khó khăn trong việc tìm đường hơn.

  - Kì vậy, sao ở đây lại là ngỏ cụt thế này. Cậu bối rối không biết phải làm sao.

   Ngay lúc này tên đó lại dai như đỉa đuổi theo cậu, thấy cậu hết đường lui tên đó càng phấn khởi hơn.

  - Mày hay lắm, cái đôi chân này tao sẽ cho nó không còn cử động được nữa luôn. Tên đó rút một con dao ra tiến thẳng về phía của cậu.

   Giờ cậu chỉ còn con đường chết, không ai cứu được cậu nữa rồi, cậu phòng thủ yếu ớt trước con dao đó, chân thì lui lại từng bước, tên đó dơ dao lên đâm xuống.

   Một tiếng la thất thanh vang lên, nhưng không phải của cậu, là của tên đó, cậu bất ngờ nhìn lại.

  - Ây da ai thằng nào giữ tay tao vậy, buôn ra đau bỏ mẹ.

  - Còn nói thêm tiếng nữa tôi sẽ khiến anh gãy luôn cánh tay này đấy. 

  - A...a, dạ dạ em không dám đâu, anh buôn ra đi, đau em.

  - Biến! 

  - Dạ dạ. Tên đó xách quần chạy tám hướng trước vẻ mặt đáng sợ của người kia.

   Người đó tiến về phía cậu đang run sợ lại có phần ngơ ngác, là Dương anh ta sao lại ở đây vào giờ này.

  - Dương! Sao em lại ở đây, sao lại cứu anh chứ?

   Anh chẳng nói gì, chẳng dùng tay ra hiệu cho cậu đi theo.

  - Dù sao thì cũng cảm ơn em, không có em chắc là anh đã bị...

  - Im đi, không được nói gỡ. Anh dùng tay che miệng cậu lại.

   Cậu gật đầu nghe theo, sau đó thì anh và cậu cùng nhau ra khỏi chỗ đó, anh đi trước cậu đi sau, hai người chả nói với nhau tiếng nào cả, mãi đến khi đến trước nhà cậu, cậu mở cổng vào nhà.

  - Em về cẩn thuận nha.

   Anh vẫn không trả lời mà cứ thế quay mặt bỏ đi. 

   Cậu vào nhà cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra thì có gì đó rơi xuống, là một cái bọc.

  - Gì đây nhỉ? Cậu mở ra.

   Bên trong là thuốc, là do anh đã nhét vào người cậu lúc nào cậu cũng chẳng hay, cậu ngờ ngợ ra chắc anh là người đã bỏ vào thì cảm thấy mừng thầm trong người vì cứ tưởng anh sẽ ghét cậu lắm, thật may mắn là anh vẫn như trước kia, vẫn luôn quan tâm cậu, có đều là giữa hai người vẫn còn một khoảng cách gì đó không xác định được mà thôi.
_______________________________

   Sáng hôm sau, mặc dù bệnh tình vẫn chưa dứt như cậu vẫn đi học, lên tới lớp bị hai thế lực nào đó tác động lên người.

  - Cậu bị bệnh nặng như vậy mà bảo nhẹ hả! Khang dở giọng trách mắng có phần lo lắng cho anh bạn cứng đầu này.

  - Hiếu lúc nào cũng vậy hết á. An đánh nhẹ vào vai cậu nhiều cái.

  - Mình không biết tình hình lại trở nên nghiêm trọng đến vậy.

   Mà hai người cũng hiểu tính tình của cậu nên cũng chẳng nói gì nhiều, biết là dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ gánh gồng một mình, chẳng muốn làm phiền đến ai hay ảnh hưởng đến người khác.

   Trên diễn đàng trường lúc này, mọi người đang bàn tán xôn xao về "Một nam sinh vừa mới nhập học dù chỉ mới vài ngày đầu năm nhưng lại khiến cho rất nhiều cô gái phải mê mệt", Kiều vừa đọc bài đăng trên vừa hướng mắt về phía anh, y bước về phía anh tay cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt anh, anh chẳng quan tâm về những thứ vớ vấn đó làm gì, cũng chẳng thèm nhìn khiến y có chút giận dỗi.

  - Cậu không xem à Dương, người ta tung hô cậu quá trời kìa, sướng nha.

  - Chuyện này có gì mà sướng chứ, tôi chẳng quan tâm.

  - Không xem thì thôi, để mình đọc cho cậu nghe nha.

  - Trần Đăng Dương tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại là một thiếu gia chính hiệu, từ ngoại hình, đến tính cách,... Cũng chẳng thua kém gì học bá Trần Minh Hiếu hay công tử Bùi Anh Tú đâu...

  Nghe tới tên cậu, anh liền kêu y đừng đọc nữa, anh lặng lẽ lấy chiếc tai nghe đeo lên mà thưởng thức thứ âm nhạc bên trong, đúng thật dù thời gian có bao lâu đi chăng nữa, dù cho cậu có đối xử thậm tệ với anh, thì anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cậu, không thể nào hận cậu hay ghét cậu, cũng chẳng thể nào hết yêu cậu được, hằng ngày anh đều nhớ đến cậu, nhưng cái ngày đụng chạm nhau hôm đó hay là đêm hôm qua, vì quá căng thẳng mà anh lại trốn tránh, tìm đường bỏ đi, làm sao có thể đối mặt với cậu và nói chuyện thoải mái hơn đây, vậy nên mỗi khi nghe tới cậu hay bất cứ gì liên quan, anh đều sẽ nghe nhạc để quên đi cái nỗi buồn đang xâm chiếm bên trong tâm trí.
 

 

[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ