Chương 3

161 21 0
                                    

   Vào khoảng thời gian 10 năm trước Hiếu và Dương là một đội bạn rất thân, quen biết nhau từ thời tiểu học, hai người cứ như hình với bóng, chẳng bao giờ cách xa nhau, từ việc ăn, ngủ, tắm,...Họ đều có nhau, cho dù là lên cấp 2. tình bạn ấy vẫn sẽ đẹp cho tới cái ngày định mệnh hôm ấy.

   Cuối năm lớp 9 của cậu, trường tổ chức đi chơi cho học sinh toàn trường để kỉ niệm năm cuối, lúc đầu cậu đã định không đi, nhưng thấy anh nài nỉ cũng mềm lòng đi cùng người bạn của mình. Ngày đi chơi đã đến trường quyết định đi cắm trại trên một ngọn núi nọ, vì biết tính cậu sợ độ cao nên anh luôn theo sát cậu, mà khỏi cần cậu phải sợ thì cả vẫn kè kè bên nhau hoài.

   Đêm đến mọi người quây quần bên đóng lửa trại, trời đêm đầy sao cùng với gió thổi nhẹ qua, yên bình mà lãng mạn làm sao, anh ngó nhìn sang bên thấy cậu cũng đang nhìn anh, mắt chạm mắt khiến cả hai chỉ biết quay  đi chỗ khác, mà ngại ngùng che mặt.

   Anh thầm nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết những mong muốn của anh, vì vậy nhân lúc chẳng có ai để ý anh kéo cậu đi một cách vội vã, cậu chỉ biết ngơ ngác mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, có hỏi nhưng anh chỉ im lặng.

   Anh và cậu dừng chân tại một khu vực có một cái đèn với ánh sáng yếu ớt, để đủ có thể nhìn thấy được, bên dưới nhìn xuống sẽ thấy được một cái hồ nhỏ, bên trên là bầu trời đêm, Hiếu khó hiểu hỏi anh:

  - Em dắt anh ra đây để làm gì vậy?

  - Ơ...em có chuyện muốn nói...

   Anh ngập ngừng đáp lại lời cậu. Dưới ánh đèn le lói chiếu vào gương mặt xinh xắn của cậu, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên làm cho anh không kiềm được nữa mà cảm thán:

  - "Anh ấy sao có thể đẹp đến mức này chứ".

   Không muốn kéo dài thêm thời gian nữa, anh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt tay cậu, dùng hết sức bình sinh nói:

  - Hiếu....anh có thể...có..muốn...có..t.

   Anh ấp úng lắm, vì trước chưa từng chủ động tỏ tình, nên rất không quen.
  
  - Dương muốn gì cứ nói đi, sao phải ấp úng.

   Cậu nhìn anh như vậy cũng khẽ bật cười và nhắc nhở, Dương nghe vậy cũng đủ can đảm để bày tỏ.

  - Hiếu làm người yêu của em nha!

  - Hả???

  - Anh đừng có hả, anh có biết em chờ giây phút này lâu lắm rồi không, em muốn nói ra hết lòng mình, em không muốn chúng ta mãi là bạn, em muốn trên cả tình bạn, em muốn có một vị trí rõ ràng trong tim của anh.

  - Anh đồng ý chứ?

  Dương hồi hộp gặn hỏi cậu, thấy cậu chỉ im lặng nên anh sợ lắm, anh sợ cậu khó mà chấp nhận được, sợ cậu từ chối anh, sợ mất tình bạn này lắm.

  - Dương, em bị điên hả!

   Cậu lớn tiếng chửi anh, đồng thời rút tay mình ra khỏi tay anh, cậu phủi tay vài cái, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, cậu nói lớn:

  - Anh và em là bạn thân, không phải bạn đời, em có hiểu được rõ bản thân mình đang nói gì không hả, với lại anh không thích con trai, anh bất ngờ khi em là người đồng tính đó, và còn bất ngờ hơn khi em lại thích anh.

  - Anh nói sao cơ, anh...

  - Không nghe rõ hả, anh nói là anh là trai thẳng, anh không gay và càng không thích em, anh không thể tưởng tượng được cảnh hai thằng đàn ông sẽ làm chuyện ấy bằng cách nào luôn á.

    Cậu đưa ra vẻ mặt khó chịu, bức xúc nói ra cho anh nghe, lúc này anh sốc lắm khi nghe được những lời lẽ này từ cậu, trước giờ con người của cậu ra sao anh cứ nghĩ là anh đã biết rất rõ, nhưng không, mặt này của cậu lần đầu anh thấy, anh không nghĩ cậu lại là người như vậy.

   Cậu thấy anh cứ đứng đờ người ra, cậu liền bực bội mà chỉ tay vào mặt cậu.

  - Kể từ hôm nay chúng ta chính thức cắt đứt mối quan hệ, anh không muốn chơi với người đồng tính.

   Anh nghe xong hoảng lắm, tay chân cuống cuồng giữ anh lại run rẩy lắc người anh, miệng liên tục nói xin lỗi.

  - Hiếu, em xin lỗi em hứa là sẽ bình thường lại, em sẽ không thích anh nữa, em sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần Hiếu đừng làm như vậy với em, em xin anh đấy.

   Anh khóc rồi, anh nức nở cầu xin cậu rất nhiều nhưng cậu chỉ đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn anh, anh quỳ hẳn xuống đất, bám lấy áo của cậu chẳng muốn buông, cậu quay lại nhìn anh, anh thấy ánh mắt đó vui mừng lắm, tưởng là cậu sẽ trở về như cũ nhưng không, cậu dứt khoát đẩy anh ra, vừa phủi áo, cậu vừa nói:

  - Đừng đụng vào người tôi, bẩn lắm.

   Nói xong cậu rời đi nhanh chống, bỏ mặt anh lại nơi đó, anh nhìn bóng lưng cậu xa dần mà lòng đau như cắt nước mắt anh đầm đìa, anh đã làm gì sai mà khiến cậu phải đối xử như vậy với anh chứ, anh dù nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng anh từ nhỏ đến lớn luôn hết mực chiều chuộng và nghe theo những lời cậu nói, luôn có mặt lúc cậu cần, luôn dõi theo cậu từng li từng tí, thấy cậu cũng vui vẻ với anh, thấy cậu cũng có vài lúc ngại với anh, khiến anh tưởng cậu cũng thích anh, thì ra tất cả chỉ là do anh ảo tưởng mà ra, anh cảm thấy hối hận lắm, vì đã tỏ tình với cậu, anh cũng hận cậu vì đã làm như vậy với anh, anh khóc rất nhiều, chỉ biết nhìn trời mà ôm nỗi đau ấy vào trong lòng, trời hôm nay đầy sao nhưng anh lại chẳng muốn ngắm, bởi vì ngôi sao duy nhất của anh đã biến mất rồi.

  

[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ