Chương 6

150 15 3
                                    

   Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của cậu, cậu mở cửa bước xuống, không quên quay đầu lại cảm ơn hắn.

  - Cảm ơn anh nhiều

  - Vô nhà lẹ đi, để ướt người lâu coi chừng bị cảm đấy

  - Em biết rồi, tạm biệt anh

   Vừa dứt lời thì hắn cũng rời đi, cậu bước vào nhà, nhà cửa được bao bọc bởi không gian yên tĩnh, không thấy bóng dáng của bất cứ ai, bởi vì giờ này là giờ cha mẹ cậu đi làm, còn bà của cậu đang say giấc, cậu đã quen với việc này, nên thao tác nhanh gọn lẹ còn lên ngủ.
______________________________

   Sáng hôm sau như mọi ngày, cậu lại đến trường, bước vào lớp đặt mông xuống chiếc ghế cuối dãy, úp mặt vào bàn, đôi mắt nhắm tịt lại, thể hiện được sự mệt mỏi của cậu.

   Phía trước cậu là hai người bạn thân, thấy cậu vẫn còn mệt mỏi nên lại hỏi thăm:

  - Ê Hiếu lại sao vậy, bệnh rồi đúng không? An vừa nói vừa lay người cậu qua lại.

  - Ừm thì chắc là bị bệnh thật rồi, hôm qua dầm mưa nên giờ cảm nhẹ, mà không gì to tác đâu, cậu đừng lo. Hiếu nói xong lại hít mũi tránh việc nước mũi chảy ra ngoài.

  - Khăn giấy này, hỉ mũi đi, hít hít hoài. Khang đưa tờ giấy ra trước mặt cậu.

  - Cảm ơn, tớ cũng đang cần.

   Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã vào giờ học, tiếp diễn sau đó cũng là tiếp trống ra về, mọi người ùa nhau ra về như đánh giặc, người trong trường dần thưa thớt đi, chỉ còn cậu ở lại trường, gần như cậu là người ra về muộn nhất, vì hai người bạn của cậu cũng bận việc nên 3 người bọn họ không thể về chung, cậu đành về một mình, tuy cậu nói là cảm nhẹ, nhưng có vẻ không nhẹ như lời nói ấy, cậu bắt đầu ho dữ dội, người nóng rang lên, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh, vừa nóng vừa lạnh khiến cậu khó chịu, cả người cũng mệt lã, và rồi...
_____________________________

   Cậu mơ màng tỉnh giấc, đầu óc đau nhứt, nhìn qua nhìn lại thấy bản thân đang ở bệnh viện, hoang mang còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng có một vài bóng người từ bên ngoài mở cửa đi vào, là ba mẹ của cậu, chưa kịp định hình được tình huống này nữa lại bị mẹ của cậu cắt ngang.

  - Con tỉnh rồi hả, trong người cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?

  - Mẹ nghe nói có người thấy con bị ngất ở trường, nên đã mang con tới đây. Tay bà không quên mở hộp cháo vừa mới mua.

  - Vậy ạ, sao con chẳng nhớ gì cả. Cậu đưa tay lên xoa thái dương.

  - Mà người đó tốt đến nỗi trả luôn cả tiền viện phí.

  - Ai mà tốt thế?

   Sau khi ăn cháo, cậu cũng xuất viện, lại phải về nhà một mình, bởi vì cha mẹ cậu bận việc. Nhà cậu ở một khu có thể gọi là ổ chuột, tập trung nhiều thành phần xấu của xã hội, vì thế nên cậu rất ít khi đi trên đường này quá 10 giờ tối, nhưng hôm nay do bị bệnh mà cậu gần như đã hôn mê từ trưa đến tận chiều tối, ăn uống đến lúc ra về cũng tầm 10 giờ, vừa bước đi trong con đường tối, chỉ có le lói ánh đèn đường mờ, im lặng đến đáng sợ, cậu luôn có cảm giác ai theo sau nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai, cậu phải rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi tắt đường về nhà cho nhanh, trong đó hầu như là đen kịt, chỉ lấp ló một chút đèn từ các nhà dân, đang đi thì bất ngờ từ đằng sau có một bàn tay chạm vào vai của cậu, cậu la lên:

  - A, ai đó, là ai...ai. Tư thế phòng thủ cũng tự nhiên mà thủ sẵn.

  - Là anh đây nè, em làm gì mà sợ dữ vậy hả. Là một tên nghiện ngập, tên đó vừa cười nói vừa tiến tới cậu.

  - Tránh ra, tôi sẽ đánh anh đó.

  - Đánh đi, anh sợ quá à, hừ, cưng đây làm gì được anh nào.

   Cậu không chừng chừ mà cho tên đó một cú đấm thẳng vào mặt, tên đó đau đớn ôm một bên mặt, giận dữ nắm lấy hai tay cậu đè sát vào vách tường kế bên.

  - Cưng hư quá nha, dám đánh cả anh, hôm nay phải phạt nặng mới được. Tên đó cười lớn, móc trong túi quần một chiếc kim chích.

   Mặc dù thân hình tên đó có vẻ ốm, nhưng chẳng hiểu sao lại mạnh đến vậy, đã thế hôm nay cậu lại còn bị bệnh nữa, cậu khó có thể thoát khỏi, mặc cho cậu vùng vẫy đến mức nào, tên đó càng giữ chặt hơn.

  - Chích thử không, đảm bảo cưng sẽ mê. Chiếc kim đang được kê sát ngay cánh tay cậu.

  - Bỏ cái thứ dơ bẩn đó ra, tôi sẽ báo công an đó.

  - Cứu tôi cứ... Cậu bị bịt miệng lại.

  - Báo đi, kêu to lên, mày đừng tưởng nãy giờ anh đây nói chuyện đàng hoàng mà mày làm càng, ngoan ngoãn mà nghe theo, la một cái nữa là anh không nhẹ nhàng với cưng nữa đâu.

   Cậu đang trong tình trạng sợ hãi đến tột cùng, mồ hôi không ngừng chảy ra từng cơn, sao số cậu lại khổ như vậy, có phải là quả báo mà cậu phải chuốc lấy không.

 



[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ