Chương 5

206 20 0
                                    

   Cậu về đến nhà, ba mẹ liền kêu cậu cất cặp rồi ra ăn, cậu gạt bỏ nỗi buồn qua một bên mà cùng gia đình dùng bữa, hiện tại thì gia đình cậu đã khấm khá hơn lúc trước rồi, tuy vậy nhưng cũng có lúc thiếu tiền này, tiền kia, vì vậy nên cậu cũng đi làm thêm để phụ giúp cho cha mẹ đỡ hơn chuyện tiền nong. Ăn xong cậu dọn dẹp, rửa chén để cha mẹ được nghỉ ngơi, sau khi làm xong cậu định lên phòng học bài thì bà của cậu gọi lại:

  - Hiếu, con lại đây, bà có chuyện muốn hỏi.

   Nghe vậy cậu cũng xuống ngồi kế bên bà.

  - Có chuyện gì vậy ạ?

  - Con đang có chuyện gì buồn hả?

  - Dạ.....?

   Cậu bất ngờ mà trả lời một cách ấp úng, không hiểu vì sao bà lại biết, cậu đâu có thể hiện một chút buồn bã nào. Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ bà cũng nói thêm:

  - Nhìn ánh mắt của con có vẻ vô hồn hơn mọi ngày nên bà nghĩ là con đang buồn, đúng không.

   Cậu khẽ gật đầu, đúng là gừng càng già càng cay, không thể hiện nhưng lại biết hết cậu đang buồn hay vui chỉ qua cặp mắt:

  - Nếu không có chuyện gì nữa cháu lên phòng học bài đây ạ.

   Cậu luống cuống mà chạy vô phòng đóng cửa lại, vội vàng ngồi vô bàn để học bài, dù mới có 1 giờ chiều nhưng cậu phải học xong sớm để còn đi làm thêm, cậu học cỡ 2 tiếng, đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều, cậu xách chiếc xe đạp cũ mà chạy đi làm thêm, quán làm thêm khá xa nên cậu mới lấy xe đạp chạy cho nhanh.

   Đến quán, dù đã đi sớm nhưng cậu vẫn trễ, vì đang đi trên đường xe cậu cán phải đinh khiến cho chiếc xe bị thủng bánh khó mà chạy được nữa, khiến cho cậu đi trễ, quản lí thấy vậy liền mắng chửi cậu, mặc cho cậu giải thích nhưng ông quản lí ấy vẫn cho rằng cậu bịa chuyện mà trừ 1/3 tháng lương của cậu, cậu tức lắm nhưng làm được gì bây giờ, vùng lên sẽ bị đuổi việc ngay, cậu chọn cách chịu đựng, ông quản lí này gai mắt cậu từ lâu vì nhan sắc của cậu, chỉ cần cậu lỡ ra lỗi dù nhỏ thế nào ông ấy cũng sẽ tìm cách mà trừ lương.

   Sau khi tan làm lúc 8 giờ tối, mọi người về hết trong phút chốc, chỉ còn mình cậu với chiếc xe cà tàng, vừa dắt xe cậu vừa nhìn xung quanh xem có tiệm sửa xe nào không, nhưng hình như không khả quan là mấy, từ xa cậu thấy được một tiệm sửa xe định tấp vào nhưng bỗng nhiên cái tiệm ấy lật đật đóng cửa, khi cậu còn chưa kịp lại gần, thôi thì ráng đi về chứ làm sao giờ, đi được nửa chặng đường vì quá mõi chân cậu lại một băng ghế ven đường, ngồi xuống xoa bóp chân cho đỡ mỏi, cậu ngồi đấy tầm 5 phút liền đứng dậy đi tiếp, bỗng trời đổ mưa, mưa lớn lắm, kèm theo cả sấm chớp, nó đánh xuống một cái, tiếng ầm lớn vang vọng, định nhanh chóng rời đi tìm chỗ trú mưa nhưng khi nghe tiếng sấm cậu liền ngồi lại, lấy tay bịt hai bên tai, hai chân cũng co lại trên băng ghế, người cậu run rẩy sợ hãi, cậu sợ tiếng sấm lắm, nên chẳng thể nào đi tiếp được, cậu cứ ngồi đó, mưa vẫn cứ mưa, sấm vẫn cứ đánh, cậu cứ tưởng mình xong rồi, thì một lúc sau có một chiếc xe hơi đậu trước mặt cậu, cậu thì không hề hay biết đang có người lại gần, người đó kêu cậu:

  - Hiếu, sao em lại ở đây?

   Cậu không trả lời, chỉ có cúi mặt xuống run cầm cập, người đó thấy vậy liền bế cậu lại xe, đặt cậu vào trong, còn bản thân thì lại chỗ tay lái, lúc này người cậu không khác gì con chuột lột, người đó chỉ biết lấy khăn đưa cho cậu lau sơ người, thời điểm đó cậu cũng nhận ra mình ở trên xe từ lúc nào, mới hoảng hốt kêu to:

  - Đây là đâu, sao mình lại ở đây.

  - Đây là xe của anh, còn em ở đây là vì anh bế lên.

  - Ủa, anh Tú (Atus) sao anh lại ở đây?

  - Thấy có con chuột lột tội nghiệp nên sẳn tiện giúp đỡ thôi.

  - Cảm ơn anh nha, không có anh chắc em chết ở đó luôn rồi.

  - Chết cái gì mà chết chứ, mà thôi em ngồi ngay ngắn lại đi anh chuẩn bị chạy.

  - Vâng.

   Cậu và Tú đã quen biết nhau từ lúc cậu mới vào 10, tuy vậy nhưng mức độ thân thiết lại rất cao, có khi còn hơn cả 3 người bạn của cậu, trừ một người mà thôi.

   Hắn lái xe nhưng không quên để ý tới cậu, cậu lạnh lắm hình như là bị cảm luôn rồi, Hắn liền với tay lấy chiếc áo khoác đưa cho cậu, cậu nhận lấy và đắp lên người.

   Tâm lí của cậu vừa mới bình tỉnh lại một chút thì trời lại có sấm, đáng lí ra là cậu sẽ sợ đến run cả người rồi nhưng hắn lại một tay cầm lái, tay còn lại thì nắm chặt tay cậu:

  - Bình tỉnh nào Hiếu, có anh đây rồi em đừng sợ gì hết.

  - Em...em cảm ơn anh.

   Vì cái nắm tay ấy khiến cậu bớt sợ hơn nhiều, cậu thầm nghĩ bản thân nhất định phải báo đáp lại anh ấy mới được.

  

[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ