Chương 8

124 17 2
                                    

   Trần Đăng Dương cái tên vẫn đang ở hot search trên diễn đàng của trường, đâu đâu cũng nghe mọi người nhắc về cái tên của anh, tất nhiên là cả cậu cũng phải nghe rồi.

  - Ê, mới vào năm đầu mà nổi tiếng gớm, đúng là vừa giàu vừa có nhan sắc. Khang ngưỡng mộ trước người đàn em này

  - Ừm, đúng thật. Cậu chỉ cười trừ, không biết nói gì hơn.

  - Mà An đâu rồi, cậu thấy nó ở đâu không Khang?

  - Chắc là đang đi hái hoa bắt bướm với anh Hùng khối trên rồi.

   Đúng rồi chính là anh ta, Lê Quang Hùng, là một đàn anh khối trên, đồng thời cũng là người tình trong mộng của cậu bé An nhà ta, An mê anh ta như điếu đổ, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ để đổi lại nụ cười của y. Bởi ta nói đúng là mê trai bỏ bạn mà, vì thế mà chỉ còn 2 người ngồi nói chuyện với nhau. Ở phòng thư viện, ngay lúc đó hắn cũng ghé vào, nhìn thấy hắn cũng đủ biết người hắn cần tìm là ai.

  - Hiếu, em đã khoẻ lại chưa, còn chỗ nào không khoẻ không?

  - Em khoẻ lắm, anh đừng quá lo lắng.

  - Làm anh lo lắm đấy, biết không. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, ánh mắt nhìn cậu không rời.

   Cậu ngại chết, gì mà "anh lo lắm đấy", cậu chỉ biết đảo mắt qua lại, thể rõ sự thẹn thùng, hắn thấy được mà cười thầm trong bụng, mà hình như nãy giờ 2 bọn họ đã quên đi sự góp mặt của Khang thì phải, khiến cho y khó chịu vô cùng, làm như vậy có khác gì đang phát cơm không cơ chứ.

  - Này là thư viện, không phải phòng riêng của hai người.

  - Ấy chết, anh quên bén là có Khang ở đây, anh vô ý quá.

  - Thôi, thằng này đi, chừa cho hai người không gian riêng. Khang bỏ đi với vẻ mặt vô cùng là đánh giá hai người họ.

    Hắn thấy y đi, liền ngồi xuống cạnh cậu, anh nắm hai bên vai của cậu, nhìn từ trên xuống dưới, xoay người cậu qua lại, miệng thì cứ hỏi liên hồi là thiệt là không sao đó chứ, cậu bất lực không biết làm gì hơn, chỉ biết nói mãi một câu em thực sự không sao, hắn cũng yên tâm được một chút.

   Cậu và hắn ngồi với nhau, học bài và làm bài chung, nói là vậy nhưng miệng hắn ta cứ không ngừng nói, toàn chuyện trên trời, thư viện đang yên ắng, nhờ sự xuất hiện của hắn mà biến nó thành cái hội chợ lúc nào không hay, cậu thở dài, nói với hắn.

  - Anh có chịu cho em học không. Miệng anh bị hở vang miệng hay sao mà không đóng lại được thế?

  - Ơ anh xin lỗi, tại tại...

  - Mệt anh quá, anh đi ra ngoài chơi đi, để em học nữa.

  - Nhưng mà,...anh... gì vậy!

   Kệ sách sau lưng bỗng có vài cuốn sách rớt, làm hắn giật mình, cậu thuận theo việc đó mà nói thêm.

  - Anh thấy chưa, tới cái kệ nó còn phải đối việc anh ở đây nữa mà.

  - Anh đi là được chứ gì. Mặt hắn có vẻ hậm hực lắm, có phần giận dỗi nữa.

   Mà thôi, là do hắn quá ồn nên cậu phải đuổi thôi, việc cậu cần làm bây giờ học. Phiền muộn vừa mới đi, lại có thêm phiền muộn khác tự tìm tới, là Kiều, em ấy đến đây để làm gì vậy chứ, còn lại cười nói với cậu nữa.

  - Anh là Hiếu đúng không ạ?

  - Đúng là anh, em có việc gì cần giải quyết hả?

  - Nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới được diện kiến, đúng là như lời đồn ha. Y ngưỡng mộ cậu, mà cặp mắt sáng lấp lánh, nhìn cậu chằm chằm.

   Nhìn gì nhìn dữ vậy, đó là suy nghĩ của cậu, Kiều nhìn cậu cũng được 10 phút rồi, cậu ngượng muốn chết, chỉ biết mở miệng nói nhỏ.

  - Em đừng nhìn anh như vậy, anh không tập trung học được.

  - Vậy ạ, cho em xin lỗi, tại nhìn anh cuốn hút quá, em thực sự rất hâm mộ anh luôn.

  - Hâm mộ?

   Kiều và anh vốn sẽ không vào trường này, nhưng vì y cứ đòi là nhất định phải học, vì có một người y rất thích đang học ở đây, có thể nói y xem cậu như idol vậy. Chỉ vì một lần xem được trên trang của trường mà khiến cho y phải quyết tâm như vậy, thuận đó mà kéo anh vào học chung.

  - Anh cho em xin một tấm hình được không?

  - Ờm, được nếu em muốn.

  - Chụp luôn. Y cầm chiếc điện thoại lên, chụp chụp chụp.

   Sau một hồi Kiều cảm ơn cậu và bỏ đi, không quên để lại thông tin cá nhân cho cậu, y nói là có gì sẽ dễ để liên lạc hơn, cậu cũng không ghét bỏ gì mà thêm Kiều vào danh sách liên hệ của cậu.

  - Đáng yêu thế này, thân thiện thế này thì chắc là đúng gu của Dương rồi.  Cậu bật cười.

   Một nụ cười rất mơ hồ, nhìn vào nó cũng sẽ không biết rõ được tâm trạng của cậu, nhưng chắc chắn là nó không phải là nụ cười vui rồi.

________________________________

Ngày hôm nay lại kết thúc, cậu cũng đi về như thường lệ thôi, ấy thế mà cậu lại gặp anh rồi, ở sau nhà xe của trường, cậu tình cờ bắt gặp anh, anh khi thấy cậu liền vội vàng bỏ chạy, như thể cậu là một mối nguy của anh, nhưng tại sao cứ mãi tránh né nhau như thế, không phải hai người họ đã từng nói gì với nhau hay sao, cậu khó chịu lắm, cậu liền đuổi theo anh, dù sao cũng từng rất thân, cậu không muốn chuyện này phải diễn ra như vậy, cậu chán cái cảnh này lắm rồi.

 

 
  

  

[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ