Chương 4

149 20 1
                                    

   Cũng đã 2 năm không gặp nhau, dù là không quá lâu nhưng việc gặp mặt lần này quả thật rất khó xử.
______________________________________

   Cũng như mọi năm, năm học mới ai cũng đều sẽ vui vẻ, vì chả cần học hành gì, đáng ra cậu cũng sẽ vui như thế, nhưng lại gặp anh, khiến cậu cảm thấy như muốn chôn mình xuống đất ở thời điểm đó vậy. Nguyên ngày hôm ấy An và Khang thấy cậu có vẻ không vui nên cũng thắc mắc lắm:

  - Ê Hiếu sao vậy, không khoẻ hỏ?

  - Hình như từ lúc đụng phải bạn cao cao nào đó, xong cái giờ vậy luôn.

   Hai người hỏi tới hỏi lui nhưng cậu vẫn im lặng không đáp, cậu chỉ cười nhẹ và nói:

  - Không có chuyện gì đâu, tại hôm nay thấy hơi mệt một tí thôi.

  - Vậy là bệnh rồi, để An mua thuốc cho.

  - Không có bệnh, hôm qua thức khuya lắm nên vậy á.

  - Có bị gì thì nói nghe chưa, giấu giấu là không được đâu đó.

   Cậu gật đầu trước câu nói của Khang, An thì làm trò hề cho cậu vui vẻ hơn. Buổi sáng đầu năm cũng kết thúc, cậu chào tạm biệt đám bạn mà ra về, trên đường về cậu lại bắt gặp Dương, cậu đứng từ xa quan sát thấy được anh vui vẻ lên xe cùng một ai đó:

  - Kiều lên trước đi, Dương còn đóng cửa.

  - Ok Dương

   Đầu cậu lúc này suy nghĩ lung tung lắm, cậu thắc mắc nhiều thứ nữa:

  -"Em ấy không buồn bã hay không hận thù gì khi gặp mình hả, chắc là do đã có tình yêu mới rồi nhỉ, bé ấy đúng là dễ thương thật, hai đứa hợp đôi lắm, chúc em mãi hạnh phúc nha, hãy quên anh đi".

   Anh mang một tâm trạng còn sầu hơn lúc sáng mà ra về, chân không còn tung tăng vui đùa nữa, lủi thủi bước đi như vừa thất tình. Nhưng tại sao cậu lại buồn chứ, chính cậu là người từ chối lời tỏ tình ấy, chẳng những thế còn xúc phạm anh nữa, thế mà bây giờ lại buồn, tại sao!?, tất cả đều có lí do của nó cả.

   Quay lại vào thời gian hai người còn thân thiết, thời điểm đó không phải chỉ mình anh thích cậu, cả cậu cũng thích anh nhưng cậu lại chẳng dám thổ lộ ra, cũng bởi vì gia đình của cậu lúc đó không khá giả gì mấy, cậu không giàu có nhưng được cái học giỏi và đẹp, bù lại cậu có được một cậu bạn thân cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, gần như là có tất cả mọi thứ trừ việc học hành không giỏi ra thì còn lại rất hoàn hảo. Từ đó mà cậu cũng biết thân biết phận của mình, chẳng dám thể hiện, chẳng dám làm bất cứ chuyện gì, vì cậu và anh không cùng đẳng cấp, không phải chỉ vì thế mà cậu từ bỏ, cũng là vì mẹ của anh, một hôm nọ mẹ của anh hẹn gặp cậu ở một quán cà phê, cậu không hề hay biết gì mà đồng ý ra gặp mặt, cậu hớn hở lắm, còn chuẩn bị quà cho bà vì đây là lần đầu cậu gặp mẹ của anh. Bà vừa biết vào quán đã thấy cậu ngồi đó đợi sẵn, khi nhìn thấy bà cậu kêu gọi bà lại đây vì sợ bà không thấy mình, bà ấy ngồi xuống với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cậu nhanh tay đưa phần quà mình chuẩn bị cho bà, nhưng bà từ chối, bà nhìn thẳng vào cậu với giọng nghiêm nghị:

  - Cậu có phải là bạn thân của con trai tôi không?

  - A,..ừm dạ phải ạ, có gì không thưa bác?

  - Phiền cậu làm ơn tránh xa con trai tôi ra đi.

  - Ý bác là sao, tại sao cháu phải làm như vậy.

   Cậu vẫn không biết mình đã làm gì sai nữa mà bà lại nói thế, bà tức giận nói thẳng cho cậu nghe luôn:

  - Không biết vì lí do gì mà con trai tôi lúc nào nó cũng nhắn tin rồi cười, lâu lâu bận việc cũng tự dưng chạy đi đâu đó khi thấy tin nhắn, tôi thắc mắc,  lắm một hôm tò mò tôi lén xem thử mới biết nó nhắn cho cậu.

  - Vậy phiền cho gia đình bác quá, sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm.

  - Cậu khỏi có rút, tôi chỉ cần cậu rời xa con trai tôi thôi, để nó đồng ý mối hôn sự với bé Kiều, nó thích thằng Dương lắm, mà cũng tại cậu khiến nó không mảy may gì tới bé Kiều đó.

  - Trong đây là gần một tỉ, cậu cầm lấy mà tránh xa con trai tôi.

   Bà chìa ra trước mắt cậu là một cái thẻ, bắt ép cậu phải rời xa anh, trong thâm tâm cậu không muốn, không vì tiền mà bán rẻ anh.

  - Phân vân quá hả, thứ nghèo hèn như cậu thấy số tiền lớn như vậy chắc bất ngờ lắm chứ gì, mà nhớ nè Dương và Kiều mới môn đăng hộ đối với nhau, còn cậu chỉ như kì đà cảng mũi vậy, tốt nhất là suy nghĩ cho kĩ.

   Bà ta nói đúng, ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây chứ, cậu để cho anh được hạnh phúc đành phải đồng ý thôi.

  - Cháu sẽ rời xa Dương, nhau cháu sẽ không lấy số tiền này đâu, trả lại cho bác.

  - Nghèo mà còn bày đặt sĩ diện, mà thôi chịu rời xa con trai của tôi là tốt.

   Cậu nghe vậy không chịu nổi nữa mà ra về, nhưng phía sau vẫn là lời nói xúc phạm của bà, cậu chỉ biết cam chịu chứ chả biết làm gì hơn.
  


[DuongHieu] GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ